– Cưới vợ thôi mà anh Ba, chứ đâu có phải bắt anh lên giàn hoả đâu.
Nạt ngang. Sĩ Nguyên hầm hầm:
– Em mà biết gì chứ?
Nheo nheo mắt Sĩ Tân đùa dai:
– Biết chứ, có chị dâu là sướng lắm đó, có người phục vụ mọi lúc mọi nơi.
Trợn mắt nhìn em, như quên đi phiền muộn Sĩ Nguyên lắc đầu:
– Anh cưới vợ chứ đâu phải mướn người ở mà phục vụ cho em tận tình như
vậy?
– Hừ? Vậy chứ anh chẳng nghe người ta nói đó sao?
– Nói gì hả?
– Cưới dâu về phụ giúp gia đình.
Phẩy tay Sĩ Nguyên trề môi:
– Thời đại gì rồi chú em ?
Sĩ Tân cười to:
– Ạ, em chỉ mới thử thôi, mà xem ra anh lại khẩn trương bênh vực vợ rồi.
Rùng mình, Sĩ Nguyên lại nói:
– Ai vô phước mới về làm dâu nhà mình.