– Có lẽ phải do trời ban mà thôi.
Bật cười chế nhạo anh, Sĩ Tân lắc đầu:
– Sao hả? Anh phó thác cho trời à?
Sĩ Nguyên ỡm ờ:
– Đành duyên đành phận thôi em ơi!
Chợt sĩ Tân nhìn anh hỏi:
– Mà này, em thấy chị Ngân Thuỷ cũng rất mến anh đấy!
Sĩ Nguyên đấu lý:
– Mến và yêu là hai chuyện khác nhau.
– Nhưng em thấy chị Thuỷ dễ mến hơn đó anh.
Sĩ Tân nhận xét thêm:
– Hiền và nết na đấy chứ ?
– Cô ấy không hiền như em tưởng đâu, nghĩ vậy thôi Sĩ Nguyên không nói
ra. Tưởng ý mình là đúng nên anh mới im lặng, Sĩ Tân bèn nói tiếp:
– Sao hả anh?
Gạt tay, Sĩ Nguyên đứng lên:
– Chuyện ấy cha mẹ đã tính rồi, ai mà cãi lại được.