- Thôi không đùa nữa Sĩ Nguyên nói nghiêm túc:
– Thôi được, cô hãy về sắp xếp việc nhà. Thứ hai đến làm việc luôn.
Như còn muối nói gì thêm Mỹ Thuận chần chừ chưa muốn đi. Sĩ Nguyên
thấy vậy hỏi:
– Còn việc gì à?
Mỹ Thuận chẳng biết mình có nên nói hay không? Ở nhà trọ thì tiền nhà
cao quá. Nhưng nói với anh ta thì cô rất ngại. Nhưng nghĩ đến mẹ đang rất
cần tiền để chữa bệnh, Mỹ Thuận bấm bụng nói:
– Tôi có một yêu cầu nhỏ.
Sĩ Nguyên nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng hơn:
– Cô muốn yêu cầu gì?
Mỹ Thuận ấp úng:
– Tôi muốn ... muốn ...
– Muốn gì cơ?
Mỹ Thuận đề nghị:
– Xin có chỗ ở tại công ty.
Gật gật đầu, Sĩ Nguyên hỏi: