tuổi, có nghĩa là chấp nhận anh như người mười bảy tuổi. Thế thôi.
- Dễ thế thôi à?
- Dễ thế thôi!
- Nếu như em bây giờ, em mới có chín tuổi, em muốn vay nhà nước tám
tuổi để đi bộ đội thì nhà nước có cho em vay không?
- Vay nhiều thế không được đâu nhóc con ạ.
- Tuổi chứ có phải tiền đâu mà nhà nước ky bo thế?
- Không phải là chuyện ky bo, mà là em còn quá bé chưa đủ sức khỏe, trí
khôn để nhận em vào bộ đội được. Người ta chỉ chấp nhận những người
kém nửa tuổi hoặc một tuổi, đủ điều kiện để nhập ngũ.
Thế là tôi tắt ngấm cái ý định thoáng qua trong đầu vừa rồi. Vì khi nghe
anh Phúc nói về chuyện cho vay tuổi. Tôi nghĩ tôi có thể vay tuổi nhà nước
để đi bộ đội, tự nuôi thân cho bác Thành khỏi nói là: “Nhà tôi nặng gánh
lắm. Thằng này ăn khỏe hơn người lớn…”
Máy bay đã hạ cánh xuống Sài Gòn. Đây là sân bay Tân Sơn Nhất (anh
Phúc bảo thế). Nhìn xuống, tôi thấy những cô gái mặc áo dài màu da cam,
nhẹ nhàng đi lại trên sân bay như những cánh bướm màu phấp phới.
Anh Phúc đưa tôi đến số nhà mà bố Phạm Tùy đã ghi trên phong bì gửi cho
mẹ tôi, tôi vô tình bắt được. Phía trước nhà là hàng rào chắn song sắt, bên
trong hàng rào lại có những mảnh tôn che kín nên chả nhìn thấy gì. Cửa
cũng bằng sắt kín bít. Anh Phúc bấm chuông. Chúng tôi đứng đợi, hồi hộp!
Một lát sau nghe tiếng dép, miếng sắt chắn lỗ cổng vuông được đẩy ra, hai
con mắt nhìn vào chúng tôi và hỏi bằng một giọng đàn bà:
- Các cậu hỏi ai?
- Chúng cháu hỏi ông Phạm Tùy, anh Phúc nói.
- Đây không có ai là Phạm Tùy cả.
Lập tức miếng sắt đóng lại. Hai cánh cổng lại bít kín. Tôi thấy choáng váng
cả người y như hôm bác Thành cho tôi cái tát ấy.
- Thôi về đi anh – tôi nói – mai anh gửi máy bay cho em về với mẹ.
- Cứ bình tĩnh – anh Phúc nói – để anh xem xem thế nào.
Anh Phúc lại bấm chuông. Lần này thì cánh cổng mở hẳn. Đấy là một
người đàn bà tóc đã bạc, nét mặt hiền lành – bà hơi cau mày và nhắc lại.