Tươi. Mặt anh đầy lông tơ, mép anh cũng lún phún hàng lông tơ mà anh gọi
là ria mép. Anh rất vui vẻ, cởi mở, vừa thấy tôi anh đã chuyện trò như quen
từ lâu rồi.
- Thế nào đi chơi với anh chứ. Rồi em sẽ rất thích cho mà xem.
Trước khi đi mẹ tôi chuẩn bị cho tôi những thứ cần thiết: quần áo, khăn
mặt, thuốc đánh răng, xà-phòng… mẹ lại mua cho một gói bánh quy để ăn
đường. Tất cả xếp gọn gàng vào trong một cái túi du lịch nhỏ. Mẹ còn đưa
cho anh Phúc ba trăm đồng, để chi tiêu dọc đường, anh Phúc không cầm
anh bảo anh cũng có tiền rồi.
Sân bay rộng mênh mông, chả có cây cối gì mà chỉ toàn là gió và nắng. Lần
đầu tiên tôi nhìn thấy bao nhiêu là máy bay đậu dưới đất, những chiếc máy
bay sơn xanh như những con châu chấu khổng lồ. Xung quanh tôi không
lúc nào ngớt tiếng ầm ầm của những động cơ máy bay. Gió từ những cánh
quạt thổi mạnh như bão. Trước những chiếc máy bay thì tôi thật là bé nhỏ
và yếu ớt, bé tí xíu bằng hạt trấu thôi. Tôi cứ túm chặt lấy cánh tay anh
Phúc, sợ gió các cánh quạt thổi bay đi mất.
Lên máy bay, tôi được ngồi gần cửa sổ nên nhìn rất rõ phong cảnh bên
ngoài. Khi máy bay cất cánh, càng lên cao cảnh vật càng nhỏ dần. Những
người đứng trên sân bay cũng nhỏ dần, đầu tiên bằng người thật rồi bằng
quả bí đao, bằng cái phích, bằng cái bánh mì, bằng bắp ngô cuối cùng chỉ là
những cái chấm di động. Nhà thì bằng bánh xà-phòng, ô tô như những con
cánh cam các màu chạy nhằng nhịt trên những con đường chỉ hẹp bằng cái
thước kẻ. Tôi cố hình dung xem ngôi nhà của mẹ tôi ở vào chỗ nào, nhưng
giữa những vật li ti nhằng nhịt như vậy làm sao mà phân biệt được. Tất cả
phía dưới chỉ là những mặt phẳng có những đường kẻ ngang dọc. Những ô
xanh là cây cối, ruộng vườn, những ô trắng là ao hồ… Giá như có mẹ tôi ở
dưới đất, thì trông mẹ cũng chỉ bằng một cái chấm mà thôi. Nhưng lúc này
mẹ ở đâu, làm sao trông thấy mẹ được bây giờ? Tự nhiên tôi thấy nhớ
thương mẹ quá. Tôi muốn quay về, nhưng máy bay đã lên cao và đang bay
xa, xa lắm…
- Thân có buồn ngủ không? – Chắc trông mặt tôi đờ đẫn nên anh Phúc hỏi –
Nếu buồn ngủ thì anh bấm cái ghế ngủ ra cho em tựa mà ngủ.