thư viết:
Gửi cho Lan (tức mẹ tôi)
“Chắc Lan không ngờ là tôi lại viết thư này. Đã từ lâu giữa tôi và Lan chả
có một liên hệ nào. Sở dĩ tôi phải im hơi lặng tiếng là vì hạnh phúc gia đình
Lan, nhưng tôi vẫn dò hỏi và biết được mọi tin tức cần thiết. Vì hoàn cảnh
chúng ta không lấy được nhau, nhưng dù sao thì cũng đã có với nhau một
đứa con…” (đọc tới đây tôi bàng hoàng tự hỏi) “Không hiểu mẹ tôi còn
một đứa con nào khác nữa mà tôi không biết”. Tôi đọc tiếp “Đứa con đó là
của tôi, thuộc về tôi, tôi không cho ai có quyền mạo nhận là bố nó. Trước
sau rồi tôi cũng đón nó về với tôi. Tôi mong Lan nói cho con biết ai là bố
đẻ của nó. Nếu như Lan không nói, khi nó lớn lên tôi sẽ tìm cách cho nó
biết rõ sự thật. Ôi! cái thằng Thân, thằng con trai tội nghiệp của tôi!...”.
Ký tên: Phạm Tùy
Đọc xong lá thư tôi cứ run lên không hiểu ra sao. Tôi cứ ngỡ là tôi đang
ngủ mê. Mà có lẽ không phải mê. Tôi đang ngồi đây, trong phòng của bố
Hải, lá thư trong tay, sách báo bừa bãi trước mặt tôi. A bây giờ thì tôi hiểu
ra rồi. Tôi hiểu vì sao mà bố Hải lại bỏ đi. Thật không thể nào tưởng tượng
được là tôi lại không phải là con của bố Hải mà lại là con của ông Phạm
Tùy nào đó, mà tôi chưa hề biết mặt. Tôi úp mặt vào gối khóc nức nở một
mình. Trời ơi, sao tôi lại khổ thế. Mọi người lớn đều nói dối tôi hết, cả mẹ
cả bố Hải cũng vậy, chỉ lo cho cái vui, cái buồn của mình mà chả ai nghĩ
đến tôi, biết là tôi khổ đến thế nào. Hay là người lớn nghĩ rằng trẻ con thì
không biết khổ. Có lẽ vì tôi mà bố Hải và mẹ tôi phải sống xa nhau. Vì vậy
mà hai người chả thương tôi. Bố Hải thì bỏ mẹ con tôi mà đi. Còn mẹ tôi
thì lấy bác Thành cho “có chỗ dựa” (như mẹ tôi đã nói). Những người lớn
chỉ nghĩ về mình, tính cho mình, chẳng ai thèm để ý đến tôi. Có lẽ là trên
đời này chỉ còn có ông ấy, ông Phạm Tùy, bố thật của tôi thương tôi thôi.
Ông ấy viết thế nào nhỉ: “Thằng Thân, con trai tội nghiệp của tôi…”. A
đúng rồi, bố tôi đấy, chỉ có bố đẻ ra tôi thật mới thương yêu tôi thế. Ước gì
tôi được biết mặt bố. Nếu bố tôi chưa tìm được cách đón tôi về thì tôi sẽ
tìm cách đến với bố. Bố ơi, chờ con, thế nào con cũng đến được với bố.
Trong tôi từ đấy dạt dào một tình cảm mới lạ. Tôi giấu phong thư vào túi áo