- Này ông ơi, đừng nạt nộ cháu bé mà tội nghiệp. Chắc là con chú Hải thật
đấy. Cháu vào trong này ngồi ghế hàng bà cho đỡ mỏi. Nào vào đây, đừng
sợ.
Ông béo gườm gườm rút vào trong nhà còn tôi thì len lén đến ngồi sát cạnh
bà hàng nước.
- Bố Hải!
Tôi reo lên khi bố vừa bước chân vào cửa. Bố Hải quay lại ngỡ ngàng rồi
chợt nhận ra tôi bố cũng mừng rỡ.
- Thân của bố đấy à, ai đưa con xuống chơi với bố thế.
- Con nhớ bố Hải, con xuống một mình đấy.
- Ôi, tội nghiệp, bận sau con đừng liều thế nhé, nào vào đây với bố.
Bố vừa nói vừa ôm vai tôi, hai bố con đi vào phòng. Bữa cơm tôi ăn với bố
Hải thật vui và ngon lành. Trong bữa ăn tôi kể cho bố nghe tất cả mọi
chuyện trong nhà tôi. Kể cả cái tính tình ky bo bủn xỉn của bác Thành mà
mẹ con tôi phải chịu. Kể cả những cuộc va chạm, cãi vã giữa mẹ tôi và bác
Thành và kể cả lý do vì sao hôm nay tôi tìm đến bố Hải. Tôi còn nói với bố
là tôi muốn xin phép mẹ cho tôi về đây ở hẳn với bố Hải...
Nghe tôi nói, bố Hải im lặng một lát rồi nói:
- Bố hiểu cả, bố rất thương con, nhưng về cái ý định con muốn ở đây thì bố
cần phải xem thêm đã, phải bàn với mẹ con đã. Chưa chắc mẹ đã bằng lòng
đâu, vì mẹ chỉ có con là vui thôi. Bây giờ thì con cứ ở chơi đây với bố. Con
ngủ đi một giấc. Bố đi làm về, sẽ đưa con đi chơi, đi xem phim rồi mai bố
đưa về nhà.
Trước khi đi làm bố mua cho tôi bánh khảo, bánh rán, kẹo bạc hà... bao
nhiêu là quà. Bố còn bảo "Ngủ dậy, lúc nào chán thì lấy các họa báo ra mà
xem. Trong đó có cả truyện tranh thiếu nhi đấy".
Bố Hải đi rồi, tôi chả ngủ được tí nào, tôi dậy lấy họa báo ra xem, xem
chán tôi lục cả các loại sách của bố ra đọc. Toàn những sách mà tôi chẳng
hiểu gì: “Bộ mặt thật CIA, Văn minh Ấn Độ, Lịch sử Mỹ học; Tâm thần
học…”. Bỗng nhiên tôi thấy trong một quyển sách rơi ra một lá thư đã ố
vàng, tôi giở ra xem. Đó là thư gửi cho mẹ tôi, ngoài phong bì đề địa chỉ:
Phạm Tùy, nhà 202/3A hẻm BC Quận P Thành phố Hồ Chí Minh. Trong