số là thế này, chú cứ nói thật cháu đừng buồn. Hôm nay chú đã tìm được
ông Tùy, chú đã kể mọi chuyện về cháu, nhưng ông Tùy cứ khăng khăng là
không hề có đứa con riêng nào ở miền Bắc cả. Thế là chú phải đưa cái thư
của ông mà cháu cầm vào, cho ông ta coi: cuối cùng là ông cũng phải nhận
là trước kia khi chưa có gia đình, ông có một đứa con riêng thật, khi ấy ông
cũng muốn nhận cháu. Nhưng bây giờ thì không thể được. Ông ấy đã có vợ
con rồi. Vợ ông tuyệt đối mảy may không biết gì về chuyện này, vì ông coi
chuyện này là “một sai lầm của tuổi trẻ” nên ông đã giấu kín. Nếu chuyện
này vỡ lở ra thì có thể hạnh phúc gia đình nhà ông bị tan vỡ. Ông đã van
xin chú đừng hở ra chuyện này, ông nói đi nói lại “đấy là sai lầm tuổi trẻ”.
Ôi “sai lầm tuổi trẻ” ông Tùy ấy sai lầm còn tôi có sai lầm gì đâu mà tôi
khổ thế này – nghe chú Hoàng nói, tôi cứ khóc ròng mà không sao hở
miệng được.
- Cái con người bạc ác – bà chủ nói – sao chú không đề nghị ông ấy gặp
riêng cháu, hai bố con nhận nhau, biết riêng với nhau thôi cho thằng bé đỡ
khổ. Tội nghiệp, nó từ ngoài Bắc lặn lội vào đây!
- Em đã đưa ra ý ấy – chú Hoàng nói – nhưng ông ta kiên quyết không chịu
gặp. Ông bảo cần phải cắt đứt mọi quan hệ bất chính cũ để bảo vệ hạnh
phúc gia đình ông. Ông còn hai đứa con và bà vợ. Gia đình rất thuận hòa.
- A – bà chủ kêu lên – quân dã man, đồ hùm beo, rắn rết. Nó gọi đứa bé này
là “quan hệ bất chính” à. Chính hắn đã hành động bất chính mà hắn lại mở
mồm ra nói thế, hắn đạp lên hạnh phúc gia đình người khác, làm tan nát cả,
bây giờ lại quyết ruồng bỏ thằng bé này. Đồ bất nhân.
Bà chủ tức tối chửi rủa một thôi, một hồi còn tôi thì cúi mặt xuống nước
mắt ròng ròng vì tủi cực. Bà kéo tôi vào lòng và an ủi:
- Thôi con ạ. Con người đã bạc ác thế cũng chẳng xứng đáng là bố mình.
Con còn bé chưa biết hết: máu mủ chả có nghĩa gì đâu. Ai thương yêu mình
đấy là cha mẹ. Bác nói thế cháu có hiểu được không nhỉ. Ví như con vịt ấy,
chỉ đẻ thôi mà không ấp trứng. Con gà mái thì lại ấp cả trứng của con vịt
thế là gà có thêm con mà vịt lại chẳng bao giờ có con để mà nuôi.
Nghe bà chủ giảng giải tôi nghĩ đến bố Hải tôi, người đã nuôi dạy chăm sóc
tôi từ những ngày tôi còn rất bé. Thế mà đã có lúc tôi oán trách bố, ghét bố