vì bố đã lừa dối tôi, có lẽ tôi không hiểu gì hết… Ôi, sao lúc này thấy nhớ
bố Hải và thương mẹ tôi thế. Tôi muốn trở về nhà bây giờ. Nhưng tôi đang
ở xa, rất xa mà anh Phúc thì chưa đến đón tôi. Đêm hôm ấy tôi thao thức
không sao ngủ được chỉ mong sáng, mong anh Phúc. Thế mà suốt buổi
sáng anh Phúc chả đến. Chả lẽ anh Phúc cũng nói dối tôi nốt. Tôi cứ thắc
thỏm, thỉnh thoảng lại nhìn qua lỗ nhòm ở cổng, không chịu vào nhà.
Thật là một việc bất ngờ với tôi, chiều hôm ấy anh Phúc đã đến và còn dẫn
theo cả bố Hải tôi nữa. Làm sao mà bố lại biết được tôi ở trong này.
- Con xin lỗi bố, xin lỗi bố. Tôi ôm cổ bố mà nước mắt cứ giàn dụa – sao
bố biết con ở đây?
- Chị Tươi đã kể ngay mọi chuyện với mẹ - bố nói – mẹ đang bị tim cấp
cứu ở bệnh viện, mẹ bảo bố vào đón con ra ngay. Thôi đừng khóc nữa. Mẹ
và bố không giận con đâu, con chả có lỗi gì. Lỗi tại bố, mẹ. Thế con đã gặp
bố con chưa?
- Không, con không gặp – ông ấy đã không nhận con. Ông ấy không phải là
bố con. Bây giờ con chỉ có bố Hải của con thôi. Bố đưa con về với mẹ con
đi. Con sẽ ở với mẹ mãi mãi. Bác Thành có đánh mắng con, con cũng chịu
được hết, chỉ cần được gần mẹ. Rồi bố Hải sẽ đến với con luôn, và con
cũng đến nhà bố Hải luôn.
Thấy bố con tôi ríu rít bà chủ nhà nhìn chúng tôi mỉm cười mà lại lau nước
mắt.
Chúng tôi ngủ nhờ nhà bà chủ một đêm nữa. Sáng hôm sau anh Phúc gửi
bố con tôi đi máy bay quân sự, bay về Hà Nội.
Năm sau bác Thành và mẹ tôi đã ly dị nhau. Bố Hải về chơi luôn. Có lần
tôi nói với bố là muốn bố về nhà ở cùng với hai mẹ con tôi như ngày trước,
bố Hải chỉ mỉm cười và trả lời một câu chẳng rõ ràng:
- Để còn xem mẹ con có bằng lòng không đã chứ?
Hà Nội, 17/4/1987