- Nó nói gì? Nói gì?... – Bao nhiêu con mắt tò mò chăm chú nhìn vào
Hương.
- Nó gọi: “Cô Thu… Cô Thu…”
- Cô Thu là ai thế?
- Cô Thu là cô của tớ, cô ấy làm y tá ở một bệnh viện ngoài Hà Nội. Cô ấy
giỏi lắm! Giỏi hơn cả anh của bạn Tâm và chú của bạn Loan kia.
- Sao? Ai bảo ấy thế? – Loan bĩu môi.
- Bố tớ. Bố tớ thường nói chuyện với các chú bạn bố tớ là “Người mà hiểu
được mọi người là người giỏi nhất”. Thế mà cô tớ thì lại rất hiểu mọi
người, nhất là những người ốm. Người ốm không cần nói gì mà cô tớ cũng
hiểu được người ấy đau ở chỗ nào, cần những cái gì - Mẹ tớ bảo thế.
- Thế cô ấy có hay viết thư cho ấy không?
- Không. Chắc là cô tớ bận. Với lại tớ cũng chưa viết thư cho cô tớ bao giờ.
Thế mà tớ không nghĩ ra. Từ mai trở đi tớ phải luôn viết thư cho cô tớ mới
được.
Và từ hôm sau đó, Hương bắt đầu viết thư cho cô Thu. Một việc thật là mới
mẻ và thích thú. Hương không còn thấy buồn chán và sợ hãi mỗi khi bố mẹ
đi vắng cả, nhốt Hương ở nhà một mình với con mèo con. Mọi khi thì
Hương nói chuyện với con mèo. Nhưng nói mãi cũng chán! Vì nó chẳng
biết nói chuyện lại với Hương mà chỉ biết meo meo thôi. Bây giờ thì
Hương đã có người để mà trò chuyện rồi. Hương viết thư cho cô Thu, nhất
định cô Thu sẽ viết thư cho Hương. Cô Thu sẽ hiểu Hương. Hương sẽ kể
cho cô Thu những chuyện Hương bị oan ức. Ví dụ như chuyện: “Hôm nọ
Hương lấy nước hoa rửa mặt cho búp-bê, tự nhiên má hồng của búp-bê bị
thôi ra nhem nhuốc. Thế là mẹ mắng Hương là “đồ phá hoại”. Hương có cố
tình phá hoại đâu, Hương chỉ muốn cho em bé vừa sạch vừa thơm thôi.
Chẳng may nó thế!”. Bây giờ thì phải viết một lá thư cho cô Thu kể về
chuyện các bạn ở lớp Hương đã.
Thư thứ nhất:
Cô Thu ơi, bạn Tâm lớp cháu nói rằng bạn ấy có một người anh lái máy
bay. Còn bạn Loan lại khoe chú bạn ấy lái tàu thủy. Các bạn ấy nhất định
cho rằng anh và chú các bạn ấy là những người giỏi nhất vì biết được bao