của Trang nên mẹ chỉ dựa vào tình cảm của Trang mà cắt nghĩa mọi điều
cho Trang đỡ buồn.
Mẹ nói vậy, nhưng Trang vẫn chưa hết thương chú hề. Đêm về, nhắm mắt
lại là Trang lại thấy rõ hình ảnh chú hề buồn khổ chạy theo cô gái kia.
Ít lâu sau, có hôm đi chơi công viên với mẹ, Trang chợt trông thấy đúng là
chú hề. Chú không mặc quần áo hề mà chú mặc quần bò và sơ mi kẻ, bình
thường như mọi người. Chú ngồi hút thuốc lá một mình trên ghế đá. Hình
như chú có vẻ buồn.
- Mẹ ơi, chú hề kìa! – Trang vừa gọi mẹ vừa chỉ về phía chú cho mẹ thấy –
mà chú chẳng biết con là ai đâu, mẹ nhỉ?
- Thế con có muốn chú biết con không?
- Thôi – nói vậy nhưng trong bụng Trang lại rất thích được làm quen với
chú.
Nhìn vẻ tần ngần của Trang, chắc mẹ cũng biết. Mẹ kéo Trang tới trước chú
hề và nói:
- Xin lỗi, phiền chú một chút, xin giới thiệu với chú đây là một khán giả bé
nhỏ rất yêu thích những tiết mục của chú biểu diễn. Tên cháu là Trang,
cháu muốn được làm quen với chú.
- Chào cháu, cô bạn nhỏ của chú – Chú hề cúi xuống kéo Trang lại gần –
Cháu thích xem xiếc lắm phải không? Cháu thích những tiết mục gì nào?
- Cháu thích nhiều lắm nhưng… – Trang rụt rè nói – Cháu thích nhất là tiết
mục của chú.
- Thôi, con đừng làm phiền chú nữa, đi đi con.
- Cháu chào chú ạ.
- Chào cháu.
Mẹ dắt Trang đi. Trang vừa đi vừa quay lại nhìn chú hề. Có điều Trang băn
khoăn là chưa hỏi được chú hề xem hôm đó chú có tìm thấy cô gái ấy
không… Chợt Trang nảy ra ý định.
- Mẹ ơi, mẹ đưa con ra cổng công viên, mua cho con quả bóng.
Mẹ chưa hiểu vì sao tự nhiên Trang lại đòi mua bóng. Tuy vậy, mẹ vẫn dẫn
Trang ra cổng công viên. Trang chọn mua một quả bóng xanh, to và dày
dặn gấp ba quả bóng bình thường. Trang nói rõ ý định với mẹ: