Hayase đoán là do sự can thiệp từ đội điều tra số Một của sở Cảnh sát
nhưng Gamo phủ nhận.
‘Là vấn đề từ trước đó. Tôi đã cố tình không báo cho ban chuyên án
thông tin mà tôi nắm được. Để giải quyết chuyện này cho hoàn hảo thì cần
phải có sự tham gia của Cơ quan Cảnh sát quốc gia. Nhưng tôi sẽ không để
anh Hayase đứng ngoài cuộc đâu. Tôi sẽ sắp xếp để anh có mặt trong lúc áp
giải nghi phạm. Ngoài ra anh cũng sẽ cùng tham gia vào những tình huống
quan trọng. Điều kiện này anh có chấp nhận được không?’
Lời lẽ của anh ta rất lịch sự, nhưng lại buộc anh không thể từ chối. Lý lẽ
anh ta đưa ra cũng rất hợp lý, xứng đáng là một công chức cao cấp. Hayase
chấp nhận điều kiện của anh ta. Vốn dĩ anh cũng nghĩ bản thân mình không
thể nào còng tay hung thủ được. Đời thực đâu có giống như trong phim
truyền hình.
Osugi Masaya khi bị đưa vào phòng thẩm vấn trông hốc hác như người mất
hồn. Làn da vốn nhợt nhạt giờ chuyển sang màu xám còn môi thì tím tái.
Sau khi hỏi xong một số câu đơn giản về tên tuổi và địa chỉ, cảnh sát
trưởng bắt đầu vào chuyện chính. Đầu tiên ông ta hỏi về hành tung của anh
ta trong ngày xảy ra vụ án, “Anh đã làm gì và ở đâu trong ngày hôm đó.”
Osugi Masaya không trả lời, chỉ nhìn chằm chằm vào mặt bàn.
“Sao vậy? Anh không thể trả lời ư?” cảnh sát trưởng lại hỏi.
Nhưng Osugi Masaya vẫn không nói gì. Hayase nhận ra anh ta không có
ý chống đối mà chỉ không còn sức để bịa ra lời khai thích hợp được thôi.
Có lẽ cũng nghĩ như thế nên cảnh sát trưởng đi ngay nước cờ tiếp theo.
Ông cho Masaya xem mấy tấm phiếu ăn và nói nó được lấy ra từ chiếc
phong bì đặt trên bàn uống nước tại hiện trường.
“Có nhiều người làm chứng rằng lúc còn sống ông Akiyama Shuji muốn
đãi các thành viên trong ban nhạc Pendulum của cậu cháu trai Naoto một
bữa ăn tại nhà hàng Fukumanken. Trên thực tế ông Akiyama đã bỏ một tấm
phiếu ăn vào quan tài của anh Naoto. Vậy nên có thể cho rằng ông
Akiyama để sẵn ba tấm phiếu ăn này định đưa cho các thành viên còn lại