trong ban nhạc. Hơn nữa, chúng tôi cho rằng, trong số các thành viên của
ban nhạc, nếu có người biết nhà ông Akiyama thì nhiều khả năng đó chỉ có
thể là anh, bạn thân với anh Naoto từ thời phổ thống nên mới mời anh đến
gặp thế này. Thế nào? Có phải hôm xảy ra vụ án anh đã đến gặp ông
Akiyama hay không?”
Cuối cùng Osugi Masaya cũng có phản ứng. Anh ta ngẩng đầu lên, đôi
môi nhợt nhạt khẽ mấp máy.
“Phiếu ăn… thì ra là thế à? Ông ấy thật sự đã để sẵn sao?” Giọng anh ta
the thé như giọng con gái.
“Anh có thể nói thật với chúng tôi được không? Nếu anh vẫn khẳng định
mình không liên quan gì đến vụ án thì chúng tôi buộc phải kiểm tra ADN.”
“ADN…”
“Chúng tôi đã lấy được một vài mẫu ADN không phải của nạn nhân ở
hiện trường vụ án. Chúng tôi sẽ đối chiếu xác nhận xem đó có phải là của
anh hay không. Anh đã hiểu rồi chứ. Nếu như anh từ chối kiểm tra thì cần
phải đưa ra được lý do hợp lý.”
Cảnh sát trưởng nói rất tự tin. Đương nhiên là như vậy. Trên thực tế việc
xét nghiệm ADN đã được tiến hành.
Chỗ ADN đó được lấy từ tấm giẻ rửa bát trong bếp nhà ông Akiyama
Shuji. Theo đề xuất của Hayase, tổ điều tra đã chú ý tới việc chiếc cốc thủy
tinh bị xếp ngược được lau rửa sạch sẽ nên suy luận rằng đã có người sử
dụng cái giẻ rửa bát treo bên cạnh bồn nước. Nếu như dùng tay trần để rửa
thì nhiều khả năng sẽ lưu lại da tay và các chất nhờn khác trên giẻ. Sau khi
phân tích, đúng như dự đoán, họ thu được ADN không giống của ông
Akiyama. Cảnh sát bí mật lấy mẫu tóc của Osugi Masaya đế xét nghiệm và
kết quả là ADN hoàn toàn trùng khớp. Đương nhiên hành vi này không hợp
pháp nên không thể dùng làm bằng chứng trước tòa được. Vậy nên họ cần
phải tiến hành kiểm tra chính thức lại một lần nữa.
Osugi Masaya thở dài, nét mặt anh ta cũng thư thái hẳn. Hayase cảm
thấy vậy là chuyện đã kết thúc.
Trực giác của anh đã chính xác. Osugi Masaya nhìn thẳng vào mặt cảnh
sát trưởng và nói, “Tôi hiểu rồi.” Anh ta tiếp tục. “Hôm đó tôi đã đến nhà