36
Osugi Masaya bắt đầu bị âm nhạc hấp dẫn từ thời cấp hai nhờ vào cây
guitar mà chú anh ta tặng cho. Ban đầu anh ta chỉ tự mày mò học chơi,
nhưng rồi dần dần lại mong muốn có thể biểu diễn một cách thực thụ nên
mới đến lớp dạy đàn. Nghe giáo viên ở đó khen mình có tố chất, anh ta
càng cảm thấy tự hào và say sưa luyện tập. Rock, jazz, blues,… gì cũng
được miễn là âm nhạc, Không chỉ thích nghe nhạc, anh ta còn cảm thấy
phấn khích khi được chơi đàn. Anh ta hy vọng rằng công việc trong tương
lai của mình sẽ gắn liền với âm nhạc. Đương nhiên ở thời điểm đó thì đấy
vẫn chỉ là một mơ ước xa vời.
Tori Naoto là bạn cùng lớp với anh ta từ năm lớp Mười. Cậu giỏi cả học
hành lẫn chơi thể thao nhưng không có bạn thân, lúc nào cũng chỉ lầm lũi
một mình. Vì cậu hiếm khi cười lại thêm đôi mắt lúc nào cũng lạnh lùng
nên mọi người xung quanh không ai dám bắt chuyện.
Một lần anh ta tình cờ gặp Naoto trên phố. Khi đó Masaya đang trên
đường đi đến phòng trà. Hai người gần như chưa từng nói chuyện nhưng vì
cả hai đều đang đi một mình nên họ tự nhiên bắt chuyện với nhau.
Sau khi nghe chuyện phòng trà, Naoto tỏ ra suy nghĩ một lút rồi hỏi, “Tớ
đi cùng được không?”
Masaya cảm thấy bất ngờ, liền hỏi, “Có phải Naoto cũng thích âm nhạc
không.”
“Tớ không ghét. Hồi trước tớ từng chơi piano rồi. Nhưng mà tớ chưa đến
phòng trà bao giờ cả.”
“Vậy thì đi thôi.” Masaya trả lời. Lúc đó anh ta đột nhiên có một linh
cảm. Anh ta cảm thấy cuộc gặp gỡ với Naoto hôm nay có thể là khởi đầu
của một điều gì đó.
Đó là buổi biểu diễn của một nhóm nghiệp dư nhưng Naoto tỏ ra rất hài
lòng. Trên đường về cậu bày tỏ cảm xúc bằng giọng điệu vô cùng phấn