Sau đó một thời gian, Naoto viết xong một bài hát. Sau khi chơi thử,
Masaya hết sức ngạc nhiên. Anh ta cảm thấy bài hát khá mộc mạc nhưng
lại có hồn, điều mà mình không thể tạo ra được.
Họ cùng nói rằng hai chúng ta chính là một cặp mạnh nhất. Họ tự hứa sẽ
trở thành một cặp còn giỏi hơn cả John Lennon và Paul McCartney
Cả hai thi vào đại học nhưng vẫn không thay đổi quyết tâm sẽ kiếm sống
bằng âm nhạc. Việc đi học với họ chỉ là theo sắp xếp của gia đình thôi. Họ
mau chóng bắt đầu lại hoạt động của ban nhạc. Sau nhiều lần thay đổi
thành viên, cuối cùng họ cũng thêm được hai người là Hashimoto Kazuyuki
chơi trống và Yamamoto Tetsuya chơi bass để tạo thành một ban nhạc hoàn
chỉnh.
Sau khi Pendulum ra mắt được hai năm, các thành viên đều quyết tâm sẽ
tiến lên chuyên nghiệp. Họ đã thu được những thành quả đủ để không cảm
thấy xấu hổ khi nói điều này ra.
Tuy nhiên, mặt khác Masaya lại bắt đầu cảm thấy có một bức tường ngăn
cách. Khi chỉ có hai người với nhau, anh ta bảo Naoto, “Vẫn còn một bước
nữa nhỉ.”
Naoto nhanh chóng hiếu được tứ trong lời nói của Masaya. Cậu đáp lại,
“Chúng ta còn thiếu gì đó.”
“Ừ, đúng là vẫn còn thiếu.”
“Chúng ta vẫn chưa trưởng thành.”
“Ừ, vẫn chưa trưởng thành.”
Đó là cảm giác chung của hai người đã xây dựng ban nhạc từ đầu. Có lẽ
trình độ của họ đã tiến tới mức chuyên nghiệp rồi nhưng vẫn chỉ có thế
thôi. Những nhóm chơi chuyên nghiệp nhiều vô kể. Bản thân họ phải
hướng tới vị trí dẫn đầu trong số nhan nhản các ban nhạc đó.
“Tớ không biết phải làm thế nào nữa.” Sau bao nhiêu lần nói chuyện, họ
vẫn chưa đưa ra được kết luận gì.
Họ thường xuyên lui tới KUDO’s land từ hai năm trước. Khi thì họ đến
để biểu diễn, khi thì họ chỉ đến nghe như khách bình thường. Dần dần họ
trở nên thân thiết với ông chủ ở đó, Kudo Akira. Đó là một trong những
người hiếm hoi mà họ có thể xin lời khuyên về âm nhạc.