Khi nghe Masaya kể về việc họ gặp phải rào cản, Kudo cười khẩy.
“Đối với nghệ sĩ thì chẳng có rào cản nào cả. Nếu cháu cảm thấy như thế
thì nên nghỉ đi. Không cần phải vượt lên trên nữa đâu, chỉ cần mình cảm
thấy vui là được. Ví dụ như ta đây này, mấy chục năm trước ta cũng chơi y
hệt thế này, đến bây giờ ta cũng chẳng tiến thêm được bước nào. Thế nhưng
ta vẫn thấy ổn vì khán giả của ta vẫn cảm thấy hài lòng.”
Những gì Kudo nói là ý kiến của một người từng trải và chuyên nghiệp.
Nó khiến họ cảm thấy mối lo lắng của mình mới chỉ ở đẳng cấp thấp mà
thôi.
Tuy nhiên khi gặp lại Kudo vài ngày sau, ông ta đưa cho Masaya một túi
vải nhỏ và nói, “Phải tuyệt đối giữ bí mật chuyện này nhé.” Bên trong túi
đầy những hạt nhỏ.
“Bọn ta lúc tập nhạc ở Katsuura thỉnh thoảng cũng dùng cái này. Nhờ nó
mà chúng ta nảy sinh ra được nhiều ý tưởng mới. Như một kiểu thay đổi
tâm trạng ấy… Vì đối với nghệ sĩ thì việc nhận ra thứ đang ngủ sâu trong
bản thần mình cũng rất quan trọng.”
Kudo dốc thứ ở trong túi ra tay. Đó là những hạt màu đen, nhỏ chừng vài
milimet. Nhìn kỹ thì thấy như là hạt giống cây.
Khi Masaya hỏi phải làm gì với chúng thì Kudo trả lời nghiền ra rồi
uống.
“Khi uống vào, thế giới xung quanh sẽ thay đổi. Cháu cứ thử rồi sẽ hiểu,
khó tả thành lời lắm. Đừng lo, không phải là chất cấm đâu. Hơi buồn nôn
và đau bụng một chút nhưng mà vẫn chịu được. Nếu như thấy khó chịu thì
ngưng dùng rồi trả lại chỗ hạt này cho ta là được. Loại này quý hiếm lắm.”
Masaya nhìn vào những hạt nhỏ. “Thế giới xung quanh sẽ thay đổi?”
Anh ta không thể tin mấy hạt nhỏ này lại tiềm ẩn sức mạnh như vậy.
Đêm hôm đó khi chỉ còn một mình trong phòng, anh ta quyết định dùng
thử. Masaya bật đầu đĩa lên vì Kudo nói nên nghe nhạc khi dùng. Âm thanh
phát từ loa là bài hát mới được thu âm của ban nhạc. CD vẫn nằm trong
máy.
Anh ta đổ hạt từ trong túi ra. Kudo nói mỗi lần năm hạt là đủ.