Dù có hơi sợ nhưng anh ta vẫn nhắm mắt lại bỏ vao miệng rồi nuốt cùng
Coca. Theo lời Kudo dặn, uống kèm Coca sẽ dễ nuốt hơn. Sau đó anh ta
nằm phịch xuống giường.
Sự thay đổi diễn ra sau mười phút. Đúng vào lúc anh ta nghĩ chẳng thấy
khác gì cả thì nó đột nhiên xuất hiện.
Đầu tiên quang cảnh trước mắt anh ta bắt đâu rung chuyển. Ban đầu anh
ta nghĩ thị lực của mình có vấn đề nhưng không phải thế. Khung cảnh xung
quanh Masaya rung chuyển theo nhịp điệu và phương hướng. Ngay lập tức
anh ta cảm nhận được đó chính là thứ âm nhạc đang phát ra từ trong loa.
Khung cảnh xung quanh anh ta đang lắc lư theo giai điệu và nhịp điệu của
bài hát.
Sự thay đổi không chỉ diễn ra với thị giác. Masaya nhận ra cả thính giác
của mình cũng trở nên nhạy bén khác thường. Anh ta có cảm giác không
chỉ tai mà toàn thân mình đang cảm thụ được âm nhạc. Anh ta nhận biết rõ
âm thanh của từng loại nhạc cụ. Từng tế bào trong người Masaya đang
chuyển động theo âm nhạc.
Anh ta sực hiểu ra mọi chuyện. Âm nhạc thực sự phải như thế này.
Không phải là tạo ra cũng không phải là lắp ráp. Tại sao một thứ đơn giản
thế này đốn bây giờ mình mới nhận ra được.
Đồng thời anh ta còn cảm nhận được một thứ hạnh phúc không thể diễn
tả thành lời. Anh ta có cảm giác như mình đã nhìn thấu được chân lý của
nhiều thứ khác chứ không riêng gì bản chất âm nhạc. Anh ta đã hiểu lý do
mình được sinh ra trên cõi đời này. Cùng lúc đó, lòng anh ta trào dâng một
niềm biết ơn sâu sắc với bố mẹ. Nước mắt Masaya lăn xuống.
Nghĩ rằng mình phải lưu lại cảm xúc này bằng một cách nào đó, anh ta
bèn cầm cây guitar lên rồi chạy ngón một cách vô thức. Những chuỗi hợp
âm mà từ trước tới giờ anh ta chưa bao giờ nghĩ đến liên tiếp xuất hiện.
Ảnh hưởng của chỗ hạt đó kéo dài khoảng hai tiếng. Nó không kết thúc
đột ngột mà từ từ giảm đi rồi cuối cùng đưa anh ta trở lại trạng thái bình
thường.
Masaya nhớ rõ mọi chuyện trong lúc thăng hoa. Anh ta thực sự cảm thấy
đầu óc mình không hề trở nên kỳ quái mà chỉ là trạng thái tinh thần đã được