Hai người trở nên lo lắng. Sau này làm thế nào mà sáng tác nếu thiếu chỗ
hạt kia.
Họ dùng thử một số loại thuốc kích thích hợp pháp với hy vọng sẽ đạt
được hiệu quả tương đương nhưng không ăn thua gì, Không những không
thăng hoa mà chỉ có cảm giác khó chịu triền miên.
Trong lúc đó, Naoto đề xuất ý kiến nhờ ông ngoại cậu trồng thử xem sao.
Ông ngoại cậu là chuyên gia thực vật học. Bây giờ ông cũng đang trồng đủ
loại hoa cỏ trong vườn.
Vào giữa tháng Ba, khi trời vẫn còn se lạnh, hai người đi đến nhà ông
Akiyama Shuji. Ông Akiyama tỏ ra rất vui vì đứa cháu đã lâu không gặp
đến nhà. Tuy nhiên khi Naoto cho ông xem chỗ hạt giống, đôi mắt hiền từ
của ông lão trở nên sắc bén.
“Nhìn có vẻ là hạt của một loại hoa khiên ngưu nào đó. Hơn thế còn từ
rất lâu rồi,” ông Akiyama nói. “Có lẽ cũng phải được mười hai mươi năm,
có khi còn lâu hơn thế.”
“Vậy là không trồng được ạ?”
“Ông không biết. Chuyện gì cũng có cách làm cả. Cháu muốn ông trồng
nó à?”
“Nếu được thì tốt quá ạ. Cháu muốn xem nó sẽ nở ra hoa gì.”
“Nếu thế thì ta sẽ trồng thử. Mà ông trồng tùy theo ý mình được không?”
“Được ạ. Cháu trông cậy cả vào ông đấy.”
Hai người đưa cho ông Akiyama bốn hạt. Dù hạt rất hiếm nhưng họ
không còn cách nào khác.
“Nếu trồng được thì có thể lấy được hạt giống ạ?” Masaya hỏi vào điểm
chính yếu.
“Ông không biết,” ông Akiyama lắc đầu. “Không thử thì không biết
được. Có thể không có hạt mà cũng có thể sẽ thu được tới vài chục hạt.”
Hai người Masaya chỉ còn cách cầu nguyện cho kết quả tốt.
Cuối cùng họ không quên nhắc ông Akiyama chuyện quan trong nhất là
đừng nói với ai về việc họ đã nhờ ông tròng chỗ hạt này.