“Tại sao? Lại trò đùa quỷ quái gì à?” ông Shuji mỉm cười.
“Kiểu kiểu như thế ạ.” Naoto trả lời.
Mặc dù đã nói trông cậy cả vào ông Akiyama nhưng sau một thời gian,
Masaya vẫn luôn nghĩ về nó. Cứ nghĩ đến tình huống chỗ hạt đó không nảy
mầm được, anh ta lại chẳng làm nổi việc gì.
Cuối cùng Naoto cũng liên lạc lại. Trong bốn hạt thì có một hạt đã nảy
mầm và đang phát triển bình thường.
“Tiếc là chỗ hạt còn lại không dùng được nữa. Quả nhiên là do cũ quá
rồi.”
“Thế à? Mà cũng đành chịu thôi.”
Cả hai đặt hết hy vọng lên cái hạt duy nhất đã nảy mầm.
Thế nhưng ngay sau đó một chuyện không ai ngờ tới xảy ra. Naoto tự
sát.
Lúc biết tin, Masaya hoàn toàn không nghĩ chuyện có liên quan tới chỗ
hạt giống kia. Khi được cảnh sát hỏi, anh ta trả lời rằng không nhận thấy
dấu hiệu nào cả. Đó không phải lời nói dối. Những giọt nước mắt đau buồn
khi mất đi người bạn thân thiết mà mọi người nhìn thấy cũng không phải là
diễn kịch.
Anh ta gặp ông Akiyama trong đêm cầu siêu cho Naoto. Trước cái chết
đột ngột của cậu cháu trai, ông ấy thật sự đau buồn từ tận đáy lòng.
“Hạt giống ấy đã nảy mầm rồi. Nếu cứ phát triển đều như thế thì đến
tháng Sáu có thể ra hoa vậy mà…”
Rồi bất ngờ ông Akiyama hạ giọng hỏi Masaya “Tại sao nó lại muốn
trồng cái hạt kia đến thế nhỉ? Ông đã hỏi nó nhiều lần mà nó không trả lời
rõ ràng. Có vẻ như nó muốn có thêm nhiều hạt nữa, nhưng sao lại cần đến
thế?”
Masaya lắc đầu. Anh ta nói mình chỉ đi cùng với Naoto thôi nên không
biết chuyện cụ thể thế nào. Ông Akiyama có vẻ không chấp nhận lời giải
thích đó nhưng cũng không hỏi thêm câu nào cả.