Thế nhưng anh ta nghe được một chuyện không ngờ từ mẹ Naoto vào
hôm bốn chín ngày của cậu. Lúc Naoto tự sát, trên bàn có một cốc Coca
đang uống dở.
Anh ta nghĩ tới một khả năng khủng khiếp. Có lẽ nào Naoto đã uống hạt
giống kia khiến tinh thần trở nên khác thường rồi nhảy xuống từ cửa sổ.
Anh ta vừa tự nhủ không phải thế vừa cảm thấy lo lắng. Nếu như thế thì
nguyên nhân cái chết của cậu ta có liên quan đến mình.
Trong lúc đó Masaya đã trót dùng hết số hạt còn lại. Anh ta không thể
nghĩ ra được ý tưởng sáng tác nào đáng kể. Người cộng tác với anh từ trước
tới giờ là Naoto đã không còn nữa. Sự nôn nóng vì buộc phải sáng tác một
mình lại thành bó buộc mọi ý tưởng. Cái vòng luẩn quẩn đó cứ kéo dài mãi.
Trong lúc dằn vặt bản thân, anh ta nghĩ đến một chuyện. Chỉ cần có chỗ
hạt giống đó…
Cuối cùng cũng đã đến tháng Sáu. Masaya quyết định tới nhà ông
Akiyama hỏi thăm xem cái hạt đó giờ thế nào rồi.
“Vẫn đang phát triển thuận lợi. Để ông cho cháu xem.”
Ông Akiyama cho anh ta xem một chậu cây ở ngoài vườn lá xanh tươi
tốt, dây leo quấn um tùm mấy vòng quanh cọc.
“Ông cũng đang háo hức xem nó sẽ nở ra loại hoa nào. Có lẽ cuối tháng
này thì hoa bắt đầu nở. Cháu nhớ đến xem nhé.”
Anh ta trả lời, “Vâng ạ.” Ngày hôm đó anh ta trở về mà không nhắc gì
tới hạt giống.
Nói thẳng ra anh ta chẳng có hứng thú gì với hoa, chỉ quan tâm tới việc
có lấy được hạt giống hay không thôi. Vậy nên tháng sau anh ta lại đến nhà
ông Akiyama một lần nữa.
Chính là ngày hôm đó.
Ông Akiyama nói khi nhìn thấy Masaya, “Tiếc quá! Nếu cháu đến sớm
hơn mấy bữa thì đã nhìn thấy được hoa nở rồi.”
Masaya nhìn sang chậu cây ngoài vườn. Không có bông hoa nào cả.
“Nhưng mà ông đã chụp ảnh lại rồi. Cháu cứ vào đây đã.”
Masaya theo ông vào trong phòng khách. Ông Akiyama lấy một chai
nước trà từ trong tủ lạnh ra rót vào cốc thủy tinh mời anh ta, còn mình uống