lần. LSA là chất tạo ảo giác, chắc chắn hai đứa đã dùng hạt giống này thay
cho thuốc ảo giác đúng không?”
Masaya mấp máy môi phủ nhận nhưng không thốt nổi thành lời.
“Trời ơi!” Ông Akiyama thở dài chán nản. “Không thể tin được là các
cháu ta lại yêu cầu ta tạo ra thuốc gây ảo giác. Sống quá lâu trên đời đúng
là phải gặp nhiều chuyện, kể cả những chuyện tồi tệ thế này.”
“Không phải đâu, ông Akiyama. Không phải như thế đâu…”
“Cậu không cần phải nói gì nữa đâu!” Ông Akiyama lắc đầu. “Như thế là
ta đã hiểu rồi. Kể cả nguyên nhân Naoto tự sát nữa. Chắc là do ảo giác mà
hạt cây này tạo ra. Cậu biết chuyện này đúng không?”
“… Không phải thế đâu!”
“Thôi đủ rồi.” Ông Akiyama với lấy cái điện thoại.
“Ông định gọi đi đâu thế?”
“Cảnh sát. Đương nhiên rồi. Có lẽ cậu muốn nói cắn hạt cây thì có gì là
sai nhưng thực tế đã có người mất mạng đó. Ta không thể để yên chuyện
này được.” Ông Akiyama quay lưng về phía Masaya, bắt đầu bấm điện
thoại.
Masaya vô cùng hoảng sợ. Nếu để lộ chuyện dùng thuốc tạo ảo giác thì
từ đây về sau mình sẽ ra sao? Chắc chắn mọi người sẽ nghĩ tài năng âm
nhạc của mình chỉ là giả tạo. Anh ta tưởng tượng ra cảnh người ta khinh
miệt, chế nhạo mình.
Phải dừng chuyện này lại, phải ngăn ông ta lại. Masaya hành động theo
tiếng nói thúc giục trong vô thức. Anh ta cầm lấy một vật gì đó đập vào sau
gáy ông Akiyama. Ông lão kêu lên rồi ngã xuống ngay lập tức. Tuy nhiên
chân tay ông vẫn còn động đậy. Nhìn thấy thế, Masaya liền bóp cổ ông từ
phía sau. Masaya hoàn toàn không ý thức được hành động của mình.
Khi ý thức trở lại với anh ta thì ông Akiyama đã hoàn toàn bất động.
Ngay lập tức lòng Masaya ngập tràn hối hận vì nhận ra mình đã gây một lỗi
lầm không thể sửa chữa. Anh ta lo sợ nếu không làm gì đó thì mình sẽ bị
hủy hoại.
Masaya nhìn thấy một đôi găng tay đặt trên nóc tủ. Đó là đôi găng tay
ông Akiyama dùng để trồng hoa. Anh ta đeo găng rồi lau đi tất cả những