37
Sota nghĩ đi bộ dọc hành lang một khách sạn cao cấp nằm ở trung tâm
thành phố như thế này cũng chẳng nghe thấy được tiếng động gì cả. Anh
mới chỉ vào khách sạn công vụ loại rẻ hay khách sạn ở khu nghỉ dưỡng
thôi. Tường ở những khách sạn như thế mỏng dính nên chỉ cần đi bộ dọc
hành lang cũng biết được phòng nào đang có khách ở. Nhưng cái khách sạn
này yên tĩnh đến mức tưởng như không có vị khách nào cả. Đương nhiên
không phải như thế, chỉ là do cách âm của khách sạn quá tốt.
Căn phòng mà anh được chỉ nằm sâu trong góc một hành lang dài. Lần
đầu tiên anh nhìn thấy nút bấm chuông gọi cửa được gắn lên tường như ở
đây.
Sota hít sâu nhè nhẹ rồi ấn chuông. Anh nghe thấy tiếng chuông vang lên
trong phòng.
Sau tiếng khóa lách cách, cánh cửa mở ra. Yosuke mặc áo sơ-mi trắng
xuất hiện. Anh ta không đeo cà-vạt, hai khuy áo trên cùng để mở. Đôi má
người anh trai đã lâu không gặp hơi hóp lại.
Yosuke không nói gì mà chỉ gật đầu ra hiệu cho anh vào phòng. Vẻ mặt
anh ta rất bình thản.
Sota bước vào trong. Đó là một căn phòng có bàn làm việc và ghế bành.
Trên bàn đặt một cái máy tính và mấy tập hồ sơ. Trong phòng không có
giường, có lẽ phòng ngủ là phòng khác. Thế này gọi là phòng Suite khách
sạn đây, Sota nghĩ. Tất nhiên anh chưa từng vào cũng như nhìn thấy một
căn phòng thế này bao giờ.
“Phòng này xịn quá nhỉ?” Sota vừa ngắm cái tủ ly không lồ, vừa nói.
Anh nhìn thấy ly rượu vang qua lớp kính. “Bao nhiêu một đêm thế?”
Yosuke cười gượng.
“Không như chú nghĩ đâu! Làm chuyện gì cũng có mặt trái của nó, cái
khách sạn này từng vướng vào rắc rối được anh giải quyết giúp nên anh