đều lên.
“Mẹ thật sự muốn tránh mặt em à?”
“Đó là vì mẹ nghĩ cho chú thôi. Mẹ thấy rằng không thể nói chuyện nửa
vời nên mới tránh mặt chú một thời gian. Chắc mẹ nghĩ kể lại chân tướng
sự việc cho chú biết phải là việc của anh, trưởng nam nhà Gamo. Dù
sao…” Yosuke ngẩng mặt lên, nhìn em trai chăm chú. “Chú thật sự đã điều
tra ra được nhiều chuyện đấy. Anh phải đánh giá lại về chú. Có lẽ chú có
năng khiếu làm thám tử. À mà không, phải nói là chú cũng có chứ. Đàn ông
nhà Gamo vốn có dòng máu cảnh sát chảy trong người rồi.”
Sota ưỡn thẳng lưng nhìn lại anh trai. “Cuối cùng anh cũng chịu nói thật
với em à?”
“Đừng có làm cái bộ mặt đáng sợ ấy, cứ uống cà phê đã. Chẳng mấy khi
anh em mình có dịp ngồi xuống nói chuyện với nhau như thế này.”
“Không phải chẳng mấy khi mà chưa có lần nào cả.” Sota nhấp một
ngụm cà phê đen. “Lúc nào em cũng bị cho ra rìa.”
Yosuke đặt cốc xuống, gật đầu.
“Chú nghĩ như thế cũng có lý. Thật sự cả nhà đã giấu chú quá nhiều
chuyện. Đó là ý của bố. Mặc dù vậy anh đã đoán rằng sẽ có ngày mọi
chuyện lộ ra.”
“Rốt cuộc mọi người đã giấu em chuyện gì?”
Nghe vậy, Yosuke liền lấy từ túi áo ra một cái hộp nhựa nhỏ trong suốt.
“Chú đã biết tin vụ án mạng của ông Akiyama Shuji được phá rồi đúng
không?”
“Em đã xem trên thời sự và trên mạng rồi. Trước đó Akiyama Rino cũng
đã báo cho em. Bất ngờ thật đấy. Không thể tin nổi cậu ta lại là hung thủ!”
“Chú từng nói chuyện với Osugi Masaya rồi phải không?”
“Mấy lần rồi.” Trả lời xong, Sota mới cảm thấy ngờ ngợ trước câu nói
của anh trai. “Tại sao anh biết em với cậu ta quen nhau?”
“À thì, chuyện đó để sau đi.” Yosuke đặt cái hộp nhựa lên bàn, bên trong
lót một lớp vải, trên có một nhúm hạt nhỏ chừng năm milimet. “Chú có biết
cái gì đây không?”