Trong vườn đầy những chậu cây ông chưa từng thấy bao giờ. Ông nghi ngờ
rằng đây có thể là loài cây cấm nên định điều tra kỹ lưỡng. Thế nhưng
không ngờ ông phải chịu sức ép từ cấp trên và sở Cảnh sát, được lệnh
không can thiệp tới những chậu cây đó.”
“Tại sao…?”
Nghe Sota lẩm bẩm, Yosuke từ tốn gật đầu.
“Ông nội cũng không chấp nhận chuyện này giống như chú. Tuy nhiên
ông được nghe lý do vì sao mình buộc phải tuân theo chỉ thị. Cấp trên lệnh
cho ông không được phép tiết lộ cho gia đình biết vì đó là chuyện vô cùng
bí mật. Thế nhưng ông vẫn kể lại cho con trai mình rồi người con trai đó lại
kể tiếp cho con trai trưởng của mình.”
“Cái gì đây? Thế là sao? Anh đừng vòng vo nữa, nói nhanh lên được
không?” Sota cựa quậy.
“Đừng sốt ruột. Chuyện này không phải chỉ vài ba câu vắn tắt mà tường
thuật được đâu. Để giải thích về hoa mộng ảo thì phải quay trở lại từ thời
kỳ Edo.”
“Hoa mộng ảo?”
Sota nhớ mình đã nghe thấy từ này ở đâu đó rồi.
“Viết như thệ này,” Yosuke lấy bút ra viết lên sổ ghi chép của khách sạn
rời giơ cho Sota xem chữ hoa mộng ảo bằng Hán tự.
Nhìn thấy thế, Sota ngạc nhiên. Anh đã nghe thấy từ này ở chỗ ông nha
sĩ Tahara. Hoa khiên ngưu vàng chính là hoa mộng ảo nên nếu theo đuổi
nó, sẽ hủy hoại chính bản thân mình… Đó là lời dạy của chú ông Tahara.
“Hoa mộng ảo là gì?”
“Nói gọn lại thì đó là từ chỉ chung những loại thực vật có tác dụng gây
ảo giác.”
“À… Giống như cần sa hay thuốc phiện hả?”
“Mấy loại đã được biết đến rộng rãi như thế không gọi là hoa mộng ảo.
Từ này để chỉ những loại thực vật thường chỉ được coi là hoa để ngắm hay
cỏ dại, nhưng lại có tác dụng gây ảo giác. Dù vậy, nó cũng chỉ là tiếng lóng
được một nhóm người, chủ yếu là các nhà nông học vào thời Mạc phủ Edo
dùng thôi. Trong đó loại này là đáng chú ý nhất.” Yosuke hất cằm về phía