cái hộp nhựa. “Việc trồng hoa khiên ngưu bùng nổ trong những năm 1804
đến 1830, đặc biệt những loại hoa khiên ngưu biến dị được trồng rất phong
phú. Trong các thư tịch cổ vẫn còn ghi lại những loại hoa khiên ngưu lạ mà
đến bây giờ không còn nữa.”
“Chuyện này em biết. Kể cả hoa khiên ngưu vàng thời đó cũng không
hiếm.”
“Đúng vậy. Tuy nhiên đã có một loạt sự kiện kỳ lạ xảy ra ở Edo thời gian
đó. Có những người bình thường bỗng nhiên phát điên lên rồi tấn công
người khác hoặc tự sát. Vì vậy, Mạc phủ đã tiến hành điều tra và phát hiện
ra sự thật đáng kinh ngạc. Việc ăn hạt hoa khiên ngưu đang phổ biến trong
một bộ phận dân chúng.”
“Tại sao lại có chuyện như thế?”
“Hoa khiên ngưu vốn được nhập vào Nhật Bản để làm thuốc nên việc
người ta ăn hạt của nó cũng không phải là chuyện lạ. Thế nhưng vì vốn là
thuốc chữa tiêu chảy và lợi tiểu nên không ai nghĩ nó lại được dùng phổ
biến như thế. Tuy nhiên khi điều tra kỹ, người ta phát hiện ra có một loại
hoa khiên ngưu có tác dụng tạo ảo giác cực mạnh. Hơn nữa vẻ ngoài của
loại hoa này cũng rất đặc biệt.”
“Có phải nó là…” Sota nhìn cái hộp nhựa.
“Đúng thế. Nó chính là loài khiên ngưu nở ra hoa màu vàng. Không ai
biết rõ loại hoa này có xuất xứ từ đâu, cũng không rõ được nhập vào từ
nước ngoài hay là biến dị tự nhiên. Tuy nhiên, rõ ràng nó có gen khác với
các loại hoa khiên ngưu khác. Tác dụng tạo ảo giác được cho là do loại gen
đó. Đương nhiên thời đó chưa có những từ như gen nhưng người ta đã định
được khái niệm rồi. Vì nguyên nhân ấy, Mạc phủ quyết định ra tay xóa sổ
loài hoa này trên thị trường, nếu phát hiện ra hoa khiên ngưu màu vàng thì
tịch thu và ngăn chặn phát tán ra bên ngoài. Tuy nhiên việc này không được
để lộ ra vì sợ rằng nếu tin này lan rộng, sẽ xuất hiện những kẻ buôn lậu hoa
khiên ngưu vàng.”
Sota lắc đầu liên tục. Anh chưa từng nghĩ tới chuyện này. Thế nhưng nếu
như đây đúng là sự thật thì sẽ giải thích được rất nhiều việc.