“Không có chuyện gì trên đời này hoàn hảo cả. Những hạt giống hoa
khiên ngưu vàng tưởng chừng như được bảo quản rất nghiêm ngặt nhưng vì
nhiều lý do khác nhau mà đã bị tuồn ra ngoài. Một số lượng lớn hạt giống
đã biến mất. Tuy nhiên vì hoa khiên ngưu vàng không còn xuất hiện nên
người ta nghĩ rằng số hạt giống cũng không còn nữa. Thế nhưng…”
“Vụ MM xảy ra,” Sota nói. “Đám hoa trong vườn nhà Tanaka Kazumichi
chính là hoa khiên ngưu vàng đúng không?”
“Đúng thế. Không biết Tanaka kiếm được hạt giống bằng cách nào, đã
trồng hoa ở nhà rồi lấy hạt, uống vào để tận hưởng cảm giác ngây ngất. Tuy
nhiên do dùng quá nhiều nên hắn ta bị rối loạn tinh thần. Việc lãnh đạo
ngành cảnh sát hốt hoảng cũng chẳng có gì lạ. Dù là chuyện từ xưa nhưng
nếu như để lộ ra việc hạt giống một loại cây vốn được cảnh sát trồng để sử
dụng đã gây nên một vụ thảm sát kinh hoàng thì họ sẽ không còn mặt mũi
nào mà nhìn dân chúng nữa.”
“Vì vậy nên chân tướng sự việc mới bị che giấu? Ông nội của chúng ta
không thể chống lại được áp lực từ cấp trên?”
Ánh mắt của Yosuke trở nên nghiêm nghị.
Bản thân ông nội Gamo Okitsugu cũng có những lý do để không thể làm
trái lệnh.”
“Là lý do gì vậy?”
“Những người đề xuất việc sử dụng hoa khiên ngưu vàng làm thuốc tự
thú thuộc Bộ Nội vụ, một trong số đó là ông cố nội của chúng ta, tức là bố
của ông nội Gamo Okitsugu.”
Sota bất giác bật dậy. “Không thể nào? Làm sao lại có chuyện ngẫu
nhiên như thế…”
“Cũng không phải chuyên ngẫu nhiên lắm đâu. Vì có bố làm trong Bộ
Nội vụ nên ông nội mới được thăng tiến như vậy. Kết quả là ông còn được
tiết lộ về bí mật của hoa khiên ngưu vàng.”
Sota gãi đầu. Anh nghĩ chuyện thừa kế dòng máu cảnh sát này thật sự
quá phiền phức.
“Vì thế cho nên vụ MM được giải quyết nhanh gọn với lý do hung thủ bị
rối loạn tâm thần. Thế nhưng ông Gamo Okitsugu lại nghĩ như thế chưa