vẫn chăm chú quan sát nhưng anh từng nghĩ có lẽ mình sẽ không bao giờ
gặp hoa khiên ngưu vàng.”
Yosuke đứng dậy mang bình cà phê từ xe đẩy lại, rót vào cốc của mình
rồi quay sang hỏi Sota, “Chú có muốn uống thêm không?”
“Cho em xin. Bố chưa từng nói chuyện này với em.”
Yosuke vừa rót cà phê cho Sota vừa nói. “Đương nhiên rồi. Chuyện này
không thể lôi chú vào được bởi vì chú ở bên phía nạn nhân.”
“Nạn nhân của vụ MM ư?”
“Đương nhiên rồi.”
“Bố biết mẹ là con gái của nạn nhân trong vụ MM nên mới kết hôn sao?”
“Đúng thế. Bố đã bí mật điều tra cuộc sống sau này của những nạn nhân
trong vụ MM. Trong số đó ông đặc biệt lưu ý đến một cô gái bị mất cả bố
lẫn mẹ. Ông biết được cô gái đó giờ đã lớn đang làm việc trong một quán
rượu nên bắt đầu thường xuyên lui tới, thành khách quen rồi chẳng bao lâu
trở nên thân thiết với cô gái ấy. Khi nghe cô kể chuyện nhà, bố rất đau lòng
vì không thể nói cho cô biết được chân tướng sự việc. Bố nói có cảm giác
cả mình cũng đang làm một chuyện hèn hạ.”
“Vậy nên bố mới cưới mẹ ư…”
Yosuke nhấc cái cốc lên, nhoẻn miệng cười.
“Đừng có hiểu nhầm. Bố lấy mẹ không phải vì lòng thương hại. Chỉ đơn
thuần là bố đã đem lòng yêu thương mẹ thôi. Thậm chí bố còn cảm thấy
khó xử vì không biết rằng mình có đủ tư cách cầu hôn hay không. Vậy nên
bố mới nói hết sự thật cho mẹ rồi cầu hôn. Mặc dù lúc đó mẹ rất sốc nhưng
cũng rất xúc động trước sự chân thành của bố. Thế là hai người lấy nhau.
Chuyện hai người đến với nhau làm anh cũng thấy rất vui.” Anh ta nhấp
một ngụm cà phê rồi đặt cốc lại vào đĩa.
“Mẹ cũng biết được bí mật của nhà Gamo ư…”
“Bố đã hứa với mẹ rằng nếu sau này hai người có con thì sẽ không lôi
đứa trẻ đó vào chuyện này.”
Sota đan hai tay vào nhau rồi thở dài. “Ra là thế.”
“Anh biết chú có nhiều chuyện bất mãn nhưng không thể nói cho chú
nghe được vì đó là ý nguyện của bố.”