hoa khiên ngưu vàng và hành động trước cả anh.”
“Có phải là… Iba Takami không?”
Yosuke gật đầu.
“Lúc nãy anh có nói là người ta giao việc nghiên cứu thuốc tự thú cho
một bác sĩ. Người bác sĩ đó họ Iba.”
“Ồ…”
“Những hạt giống hoa khiên ngưu vàng bị lọt ra ngoài vốn là do gia đình
Iba bảo quản. Vậy nên những thành viên của nhà Iba cũng truy tìm dấu vết
nó suốt mấy đời nay. Ông nội của chúng ta khám phá ra chuyện ấy nên từ
đó hai nhà qua lại trao đổi thông tin với nhau.”
“Vậy nên Takami mới… thì ra là thế?”
“Sau khi gặp Akiyama Rino, anh đã liên lạc với Iba Takami và bất ngờ
biết được cô ấy cũng đang lần theo dấu vết của hoa khiên ngưu vàng.
Không chỉ có thế, khi kết nối hai câu chuyện với nhau, bọn anh đã tìm thấy
một điểm chung.”
“Là vụ tự sát của Tori Naoto…”
“Đúng thế.” Yosuke gật đầu thật mạnh. “Qua một nguồn tin, Iba đã chú ý
đến Kudo Akira còn Tori Naoto là thành viên trong một ban nhạc được
Kudo Akira nâng đỡ. Mặt khác Naoto cũng là cháu trai của ông Akiyama
Shuji. Iba sau khi gia nhập ban nhạc đã cung cấp cho anh một số thông tin
quý giá. Một trong số đó chính là mấy tấm phiếu ăn của quán Fukumanken,
yếu tố then chốt để phá vụ án lần này. Anh cũng biết chuyện chú bắt gặp cô
ấy ở hội trường một buổi biểu diễn. Cô ấy nói chỉ còn cách rời khỏi ban
nhạc thôi.”
Sota cúi mặt xuống. “Cô ấy coi em như thần bệnh dịch thế sao?”
“Anh không nghĩ thế đâu.”
“Vậy sao?”
“Dù sao thì,” Yosuke đặt hai tay lên thành ghế bành rồi từ từ ngả người
dựa vào lưng ghế. “Vậy là giải quyết xong một vụ. Có lúc anh từng không
biết sẽ thế nào nhưng cuối cùng đã có thể tạm an tâm.”
“Anh có tìm thấy chỗ hạt giống đó không?”