hoàn toàn giải quyết được vấn đề bởi chẳng có gì đảm bảo sẽ không xuất
hiện Tanaka thứ hai, Tanaka thứ ba nữa. Ông coi việc ngăn chặn chuyện
này là sứ mệnh của mình. Kể từ đó ông nội bắt đầu tự mình thu thập thông
tin. Cứ nghe thấy có hoa khiên ngưu vàng nở là ông ngay lập tức lao đến,
dù ở bất cứ chỗ nào, rồi tự mình kiểm tra. Sau này ông giao nhiệm vụ đó lại
cho con trai mình.”
“Con trai của ông nội tức là…”
“Đương nhiên là bố của chúng ta.” Yosuke mỉm cười. “Vụ MM là một
sự kiện có tác động lớn đến ông nội như vậy đấy. Nhưng mà hãy tưởng
tượng thử xem. Có biết bao nhiêu người dân vô tội lần lượt bị thảm sát
dưới lưỡi kiếm Nhật. Nhìn thấy quang cảnh đó chắc chắn không ai muốn
chuyện như vậy xảy ra lần thứ hai. Đặc biệt khi bố của mình lại là một
trong những người gián tiếp gây ra việc đó. Hơn thế nữa chính mình lại tiếp
tay cho việc che giấu chân tướng của vụ án nên hẳn là ông nội bị mặc cảm
tội lỗi. Bố cũng thường nói rằng ông nội cho đến lúc hấp hối vẫn còn ám
ảnh bởi loài hoa khiên ngưu vàng kia.”
Thấy anh trai cầm cốc cà phê lên, Sota cũng uống thêm một ngụm cà phê
đen. Anh nhận ra lòng bàn tay mình ướt đẫm mồ hôi.
“Em không biết nhà mình lại có những chuyện phức tạp như vậy đâu…”
“À thì đúng là như thế.”
“Anh được nghe những chuyện này từ lúc nào?”
“Lần đầu tiên anh được nghe bố kể lại là lúc còn học tiểu học. Bố cho
anh xem bức ảnh hoa khiên ngưu vàng rồi nói với anh rằng đó là một loài
hoa làm người ta phát điên. Bức ảnh đó có lẽ bố lấy từ ông nội. Bố cũng
tiếp tục nguyện vọng của ông nội nên mỗi lúc rảnh rỗi lại tìm kiếm tư liệu
về hoa khiên ngưu. Đấy là lần đầu tiên anh biết đến sự tồn tại của loài hoa
đó.”
“Vì được nghe chuyện này nên anh mới làm cảnh sát phải không?”
“Không phải.” Yosuke nhíu mày. “Thực ra anh chịu ảnh hưởng của bố
nên mới muốn làm cảnh sát, nhưng anh cho rằng chuyện hoa khiên ngưu
vàng là một phần của lịch sử. Ở phố hoa khiên ngưu hằng năm, anh với bố