thuê ở đây sẽ được giá ưu đãi.”
Sota nhún vai. “Em hiểu rồi! Quả nhiên làm một nhân viên công vụ ưu tú
cũng có lợi.”
“Anh gọi chú đến đây không phải để nghe mỉa mai đâu. Cứ ngồi xuống
đi đã.”
Có hai cái ghế bành được xếp thành hình chữ L. Cái quay lưng về phía
cửa sổ dành cho hai người ngồi, cái còn lại là ghế đơn. Sota còn chưa biết
chọn chỗ nào để ngồi thì Yosuke nói, “Hôm nay chú là khách nên cứ ngồi
ghế to đi. Nếu không thể quyết định chuyện này một cách tự y nhiên thì
không thể thành người bao dung, rộng lượng được đâu.”
“Em có định trở thành người như thế đâu.” Sota ngồi xuống cái ghế to
hơn.
“Đàn ông nhà Gamo thì không thể không như thế!” Yosuke tiến lại gần
xe đẩy đồ ăn đặt ở góc phòng. Trên đó có sẵn bình và cốc cà phê. “Chú
uống cà phê được chứ? Nếu như thích cái khác thì để anh gọi điện thoại
lên.”
“Không cần đâu, cà phê là được rồi.”
Yosuke rót cà phê ra cốc, bỏ lên khay rồi đặt trước mặt Sota. Sota chưa
từng thấy anh trai làm thế với mình bao giờ nên có chút không thoải mái.
Yosuke gọi điện cho anh lúc đầu giờ chiều hôm nay. Anh ta bảo có
chuyện muốn nói với anh. Khi anh hỏi có chuyện gì thì anh ta trả lời rằng,
“Đó là chuyện mà chú muốn biết. Hay là chú không muốn biết chuyện gì
cả?”
“Anh lúc nào cũng tự quyết mọi chuyện như vậy.” Sota nói. “Khi em liên
lạc thì anh luôn từ chối nhưng lúc tiện cho anh thì anh cứ thế mà gọi em
tới.”
Nghe thế, Yosuke điềm nhiên trả lời, “Công chức là thế mà.”
Yosuke mang theo cốc của mình cùng đường, sữa đặt lên bàn rồi ngồi
xuống.
“Mẹ đâu rồi?” Sota hỏi. “Em tưởng mẹ ở cùng với anh?”
“Đúng thế. Mẹ ở phòng khác trong khách sạn này nhưng trả phòng rồi.
Vì anh quyết định gọi chú đến đây.” Yosuke cho sữa vào cà phê rồi khuấy