“Giống hệt như hồi xưa. Cậu vẫn cứ ngại ngùng không nhìn thẳng vào
mắt người khác.”
Anh liền nhìn thẳng vào cô nhưng quả nhiên lại nhanh chóng đảo mắt
sang hướng khác. Vì ánh mắt của Takami vẫn đang chăm chú nhìn anh.
Bia đã được mang tới. Sota tránh không nhìn sang phía cô rồi uống một
ngụm.
“Tại sao cậu không nói gì?” Takami hỏi.
Sota chớp mắt, cuối cùng anh cũng nhìn cô.
“Cậu đừng nói với tôi kiểu ấy có được không? Như thế chỉ làm tôi thấy
căng thẳng hơn thôi.”
Takami hơi nghiêng đầu. “Tớ nên nói chuyện như ngày xưa à?”
“Nếu được.”
Cô mỉm cười gật đầu, hơi hếch cằm lên rồi nói, “Lâu rồi không gặp.
Khỏe không hả Sota?”
Sota cảm thấy một hơi ấm lan tỏa trong lồng ngực mình. Anh thở ra một
hơi thật dài rồi liếm môi. “Tôi chưa từng nghĩ sẽ lại gặp lại cậu trong hoàn
cảnh như thế này.”
“Tớ cũng thế. Không, tớ đã từng nghĩ có lẽ suốt đời chẳng bao giờ có thể
gặp lại cậu nữa.”
“Cậu nghĩ thế lúc nào? Từ cái mùa hè khi chúng ta còn học lớp Tám à?”
“Đương nhiên rồi.”
Hai người nhìn nhau đăm đăm. Sota không rời mắt sang hướng khác
nữa. Cơ thể anh nóng bừng.
“Tôi có nhiều chuyện muốn hỏi cậu lắm. Cả chuyên về vụ án lần này
nhưng trước hết tôi muốn hỏi lại chuyện xảy ra mùa hè năm ấy. Lúc đó ở
nhà cậu đã xảy ra chuyện gì vậy?”
Cô khẽ nhíu mày buồn bã trong giây lát rồi mau chóng lấy lại vẻ bình
tĩnh.
“Đầu tiên bác Gamo đã liên lạc với ông ngoại tớ. Có vẻ như bác ấy hỏi
xem ông tớ có biết hai chúng ta thường xuyên gặp nhau hay không. Ông
ngoại rất ngạc nhiên rồi hỏi lại mẹ nhưng mẹ không biết vì tớ chưa kể về