“Là vụ MM. Kể cả sau khi vụ án đó được phá cũng không tìm được hạt
giống của hoa khiên ngưu. Nói đúng hơn, có lẽ cảnh sát không hề điều tra
triệt để nhà hung thủ. Đó là nhờ vụ án đã được xử lý nhanh gọn theo chỉ thị
của đội trưởng đội điều tra số Một thuộc sở Cảnh sát lúc đó.” Có chút giễu
cợt trong lời nói của Takami. Chắc cô biết đội trưởng đội điều tra số Một
chính là ông nội của Sota. “Nhưng chắc chắn hung thủ Tanaka Kazumichi
đã giấu chỗ hạt giống ở đâu đó. Vậy nên tớ mới định sẽ tìm xem nó đã biến
đi đâu. Chỉ cần nghĩ một chút là ra. Hắn ta vốn sống một mình nên chắc
chắn đồ đạc còn lại sẽ do gia đình mang về.”
“Vậy nên cậu mới đến Katsuura à?” Sota nói. “Mùa thu năm ngoái ấy.”
Takami tròn mắt. “Cậu biết cả chuyện này sao?”
“Tôi đã đến phòng nghiên cứu của cậu ở trường đại học Keimei và xem
lịch của cậu.”
“Ra là vậy!” Cô nhìn anh như muốn nói ‘tớ đã thay đổi cách nhìn về
cậu’. “Tớ muốn xem nhà bố mẹ đẻ của Tanaka giờ như thế nào nên mới tới
Katsuura. Thế nhưng ngôi nhà này đã được bán lại cho người khác, Khi
biết tên người mua tớ đã rất ngạc nhiên. Không phải vì ông ta là một nghệ
sĩ nổi tiếng nhiều năm nay. Mà vì người viết về hạt giống hoa khiên ngưu
trên Facebook mà tớ vừa nói cũng chính là fan của Kudo Akira, anh ta khoe
mình thường xuyên ghé tới phòng trà của ông ta. Tớ không nghĩ chuyện
này là tình cờ.”
“Nghĩa là cậu đã suy luận sau khi Kudo Akira mua lại nhà Tanaka thì đã
phát hiện ra chỗ hạt giống hoa khiên ngưu đó?”
“Nghĩ như thế là hợp lý nhất mà, đúng không? Vậy nên tớ mới nhanh
chóng đến phòng trà của Kudo Akira. Thế nhưng chỗ đó rất lành mạnh,
khách tới xem không có dấu hiệu sử dụng chất kích thích. Do đó tớ nghĩ
Kudo Akira chỉ kể về hoa khiên ngưu với những người khách cực kỳ thân
thiết, chia sẻ cảm giác thăng hoa với những người như thế mà thôi.”
“Chuyện thường thấy mà.”
“Vậy nên trước tiên, tớ đã mạo nhận là một người hâm mộ trung thành
của ông ta. Như thế có thể lúc nào đó tớ sẽ có cơ hội được biết về chỗ hạt
giống kia.”