Brũder cầm theo tập tài liệu quay trở lại sảnh và yêu cầu gọi cho sếp của
mình. “Tôi Brũder đây”, anh ta nói “Tôi nghĩ mình đã có nhận dạng của
người đang giúp đỡ Langdon.”
“Là ai?”, giọng sếp hỏi lại.
Brũder từ từ thở hắt ra. “Ngài sẽ không tin nổi đâu!”
***
Cách đó hai dặm, Vayentha rạp người trên chiếc BMW phóng như bay.
Những xe cảnh sát phóng ào qua ả theo hướng ngược lại, hú còi inh ỏi.
Ta đã bị từ chối, ả nghỡ thầm.
Bình thường, độ rung nhè nhẹ từ động cơ bốn thì của chiếc xe phân phối
lớn giúp thần kinh ả bình tĩnh lại. Nhưng hôm nay thì không.
Vayentha đã làm việc cho Consortium mười hai năm, leo từ địa vị nhân
viên hỗ trợ mặt đất lên điều phối viên chiến lược, rồi lên đến đặc vụ ngoại
tuyến cấp cao. Sự nghiệp là tất cả những gì ta có. Các đặc vụ ngoại tuyến
phải chấp nhận một cuộc sống bí mật, đi lại nhiều, những nhiệm vụ kéo dài,
tất cả đều nhằm tránh bất kỳ mối quan hệ hay cuộc sống bên ngoài nào.
Ta đã nhận nhiệm vụ này suốt một năm, ả nghĩ thầm, vẫn không sao tin
được Thị trưởng lại bấm nút và từ chối ả một cách đột ngột như vậy.
Suốt mười hai tháng, Vayentha giám sát các giao dịch hỗ trợ cho một
khách hàng của Consortium - một thiên tài lập dị có đôi mắt màu xanh lục
chỉ muốn “biến mất” một thời gian để có thể làm việc mà không bị đối thủ
và kẻ thù quấy rầy. Ông ta rất hiếm khi đi lại, và luôn vô hình, nhưng chủ
yếu ông ta làm việc. Vayentha không được biết bản chất công việc của người
này vì hợp đồng của ả chỉ đơn giản là giữ bí mật cho khách hàng trước
những nhân vật thế lực đang cố tìm ra ông ta.
Vayentha đã thực hiện nhiệm vụ với mức độ chuyên nghiệp tuyệt vời, và
mọi thứ đều diễn ra hoàn hảo.
Hoàn hảo, tức là…. cho đến tối qua.
Trạng thái cảm xúc cùng sự nghiệp của Vayentha lao dốc kể tử lúc đó.
Giờ ta là kẻ ngoài cuộc.
Nguyên tắc từ chối, nếu được vận hành, đòi hỏi đặc vụ ngay lập tức rời bỏ
nhiệm vụ hiện tại của mình và rút khỏi “đấu trường” tức thì. Nếu đặc vụ bị