“Choáng nhẹ thôi”, người phụ nữ tóc vàng nói nhanh với người đàn ông.
“Điểm huyệt kiểu Trung Hoa thôi mà. Không phải vô cớ thuật này có mặt
khắp nơi suốt ba nghìn năm qua.”
Người đàn ông trố mắt đầy ngạc nhiên.
“Chúng tôi không muốn làm anh đau đâu”, người phụ nữ thì thào với
Ernesto bằng tiếng Ý, nới lỏng áp lực ở cổ.
Ngay khi lực bấm giảm bớt, Ernesto cố gắng vùng vẫy thoát ra, nhưng lực
bấm lập tức trở lại, và các cơ của anh lại cứng đờ. Anh há hốc miệng vì đau,
khó khăn lắm mới thở được.
“Chúng tôi cần đi qua đây”, cô nói bằng tiếng Ý. Cô ra hiệu về cánh cửa
chấn song thép, thật may là Ernesto đã khóa lại phía sau mình. “Chìa khóa
đâu?”
“Tôi không có chìa khóa”, anh cố nói.
Người đàn ông cao ráo vượt qua họ tới cửa thép và kiểm tra kết cấu. “Là
loại khóa mã số”, anh ta nói vọng lại chỗ người phụ nữ, giọng rõ là người
Mỹ.
Người phụ nữ khom xuống bên cạnh Ernesto, đôi mắt màu hạt dẻ của cô
lạnh như băng. “Mã số là gì?”, cô hỏi.
“Tôi không thể!”, anh ta trả lời. “Tôi không được phép….”
Có gì đó ở đầu cột sống anh, và Ernesto cảm thấy cả cơ thể cứng đờ. Một
khắc sau, anh ngất đi.
***
Khi tỉnh lại, Ernesto cảm thấy như đang nửa tỉnh nửa mê mất vài phút.
Anh nhớ lại một phần cuộc trò chuyện…. cảm giác đau buốt…. có lec bị
đâm chăng? Tất cả rất nhạt nhòa.
Khi mớ bùng nhừng đã tan đi, anh nhìn thấy một cảnh tượng lạ lùng – đôi
giày của anh nằm trên nền đất gần đó nhưng dây giày đã bị gỡ mất. Đến khi
đó anh mới nhận ra mình không sao cựa quậy được. Anh đang nằm nghiêng
với hai tay và chân bị bẻ quặt ra phía sau, rõ ràng đã bị chặt bằng dây giày.
Anh cố gắng hét to, nhưng không nghe thấy tiếng gì vọng lại. Miệng anh bị
nhét tất. Cảm giác sợ hãi thật sự ập đến chỉ trong nháy mắt, khi anh ngước