Một cái khuôn đầu lâu kích thước thật bằng platinum đặc, bề mặt phủ kín
hơn tám nghìn viên kim cương nạm sáng lấp lánh hiện ra. Hiệu ứng vô cùng
ấn tượng. Hai hốc mắt trống rỗng của cái sọ lấp loáng ánh sáng và đầy sức
sống, tạo ra một cặp biểu tượng đối lập nhau – sự sống và cái chết, vẻ đẹp và
sự hãi hùng. Mặc dù cái sọ kim cương của Hirst đã bị chuyển khỏi Lo
Studiolo từ lâu nhưng ký ức về nó đã làm Langdon nảy ra một ý tưởng.
Cặp mắt chết chóc, anh nghĩ bụng. Một cái đầu lâu là chuẩn xác, phải
không nhỉ?
Đầu lâu là một chủ đề thường xuyên xuất hiện trong Hỏa Ngục của Dante,
nổi tiếng nhất là hình phạt tàn khốc đối với Bá tước Ugolino ở tầng địa ngục
thấp nhất – ông ta bị kết án phải mãi mãi gặm đầu lâu của một vị tổng giám
mục xấu xa.
Phải chăng bọn mình đang tìm một cái đầu lâu?
Langdon biết rõ, gian Studiolo bí ẩn được xây dựng theo kiểu “tủ bách
khoa toàn thư” truyền thống. Gần như tất cả bức vẽ của gian phòng đều lắp
bản lề bí mật, có thể xoay thành những hộc tủ, nơi công tước cất giữ những
món đồ lạ lùng mà ông quan tâm – các mẫu khoáng vật hiếm hoi, những sợi
lông vũ đẹp mắt, một hóa thạch vỏ ốc anh vũ hoàn hảo, và thậm chí người ta
còn cho rằng có cả xương ống chân của một nhà sư được trang trí bằng bạc.
Rất tiếc, Langdon ngờ rằng tất cả món đồ trong các hộc tủ đều đã được
dọn đi từ lâu, và anh chưa từng nghe nói có bất kỳ hộp sọ nào được trưng
bày ở đây, trừ tác phẩm của Hirst.
Suy nghĩ của anh bị đứt quãng bởi tiếng cửa đóng mạnh ở đầu sảnh bên
kia. Những tiếng bước chân vội vã băng qua sảnh tiến lại rất nhanh.
“Thưa ông!”, một giọng nói giận dữ quát lên. “Sảnh này không mở cửa!”
Langdon quay lại nhìn thấy một nữ nhân viên đang tiến về phía mình. Cô
ấy nhỏ, với mái tóc nâu cắt ngắn. Cô ấy đang mang bầu rất lớn. Người phụ
nữ hối hả tiến lại phía họ, tay chỉ vào đồng hồ và lớn tiếng gì đó về việc khu
vực này chưa mở cửa. Lúc tiến lại gần hơn, cô bắt gặp ánh mắt Langdon và
lập tức dừng sững lại, sửng sốt đưa tay che miệng.
“Giáo sư Langdon!”, cô ấy kêu lên, vẻ bối rối. “Tôi xin lỗi! Tôi không
biết anh ở đây. Chào mừng anh trở lại!”