Langdon cảm thấy như sắp có vụ va chạm tàu hỏa đến nơi. Ngay lúc này
hoặc hết cơ hội.
“Marta”, Langdon ngắt lời, hy vọng mình đã nghe chính xác tên của
người phụ nữ. “Tôi xin lỗi làm phiền chị nhưng… tôi đoán có lẽ chị biết lý
do vì sao tôi lại ở đây.”
“Nói thật là không hề”, cô ấy trả lời, mắt hơi nheo lại. “Tôi không tài nào
tưởng tượng được là anh đang làm gì ở đây.”
Tim Langdon đập rộn lên, và trong khoảnh khắc im lặng gượng gạo sau
đó, anh nhận ra canh bạc của mình sắp thua đến nơi. Đột nhiên Marta nhoẻn
miệng rồi bật cười to.
“Thưa giáo sư, tôi đùa thôi! Dĩ nhiên, tôi có thể đoán tại sao anh quay lại.
Thành thật mà nói, tôi không biết tại sao anh lại thấy việc đó thú vị, nhưng
vì anh và ngài Tiểu Mái vòm đã bỏ gần một tiếng trên đó đêm qua nên tôi
đoán anh quay lại để cho em gái anh xem phải không?”
“Phải …”, anh vội đáp. “Chính xác đấy. Tôi rất muốn chỉ cho Sienna
xem, nếu việc đó không… phiền?”
Marta ngước nhìn lên ban công tầng hai và nhún vai: “Không sao. Tôi
cũng lên đó bây giờ.”
Tim Langdon đập rộn lên khi anh nhìn lên ban công tầng hai ở phía sau
sảnh. Mình đã ở trên đó tối qua ư? Anh chẳng nhớ gì cả. Cái ban công ấy,
anh biết rõ, ngoài việc ở đúng độ cao với mấy từ cerca trova, còn là lối vào
bảo tàng của cung điện, nơi Langdon luôn tới thăm mỗi khi anh ở đây.
Marta định dẫn họ đi qua sảnh thì chợt dừng lại, như thể vừa nghĩ ra gì
đó. “Này, giáo sư, chẳng lẽ chúng ta không thể tìm được thứ gì đó đỡ kinh dị
hơn cho cô em gái đáng yêu của anh xem à?”
Langdon chẳng biết nói sao.
“Chúng ta sẽ xem thứ kinh dị à?”, Sienna hỏi. “Cái gì thế? Anh ấy không
hề nói với tôi.”
Marta mỉm cười duyên dáng và liếc nhìn Langdon. “Giáo sư, anh có
muốn tôi cho em gái anh biết về nó không, hay anh muốn tự mình làm việc
đó hơn?”