Langdon gần như vồ lấy cơ hội đó. “Tất nhiên rồi, Marta, tại sao chị
không kể cho cô ấy nghe chứ?”
Marta quay lại phía Sienna, nói rất chậm rãi. “Tôi không biết anh trai cô
đã kể với cô những gì, nhưng chúng ta sẽ lên bảo tàng để xem một cái mặt
nạ rất khác thường.”
Mắt Sienna hơi mở to. “Mặt nạ gì cơ? Có phải cái mặt nạ dịch hạch xấu
òm người ta vẫn đeo dịp Carnevale không?”
“Đoán giỏi lắm”, Marta nói, “nhưng không, không phải mặt nạ dịch hạch
đâu. Là một loại mặt nạ khác hẳn. Người ta gọi là mặt nạ người chết.”
Marta nghe rõ tiếng Langdon há miệng sửng sốt. Cô lừ mắt nhìn anh, rõ
ràng nghĩ rằng anh đang cố tình tỏ ra kịch tính một cách thái quá để dọa cô
em gái.
“Đừng có nghe anh trai cô”, cô ấy nói. “Mặt nạ người chết là một phong
tục rất phổ biến vào thế kỷ XVI. Về cơ bản nó chỉ là cái khuôn thạch cao
theo đúng gương mặt của ai đó, được đúc một thời gian sau khi người đó
qua đời.”
Mặt nạ người chết. Langdon cảm thấy tia sáng đầu tiên kể từ lúc anh tỉnh
lại ở Florence. Hỏa Ngục của Dante… Nhìn qua cặp mắt chết chóc. Mặt nạ!
Sienna lên tiếng hỏi, “Người ta dùng khuôn mặt ai để đúc chiếc mặt nạ?!”
Langdon đặt tay lên vai Sienna và cố gắng trả lời một cách bình thản nhất.
“Một thi sĩ nổi tiếng của Ý. Tên ông ấy là Dante Alighieri.”