Cả hai nhân viên bảo vệ phòng trưng bày đều có vẻ hoang mang khi họ kể
lại cho Marta nghe chính xác những hành động của họ cùng các sự việc đêm
qua: Lúc 10 giờ, Marta vào đây cùng với Tiểu Mái vòm và Langdon. Một
lúc không lâu sau đó, cả ba người cùng nhau đi ra. Nhân viên bảo vệ đã
khóa mọi cánh cửa lại, cài đặt chế độ báo động, và theo như họ biết, không
hề có ai ở trong hay bên ngoài phòng trưng bày kể từ lúc đó.
“Không thể nào!”, Marta gắt lên bằng tiếng Ý. “Cái mặt nạ nằm ở trong tủ
khi cả ba chúng tôi rời khỏi đó tối qua, cho nên rõ ràng có ai đã ở bên trong
phòng trưng bày kể từ lúc ấy!”
Mấy nhân viên bảo vệ đều ngơ ngác. “Chúng tôi không hề nhìn thấy gì
cả!”
Giờ này, cảnh sát đang trên đường tới hiện trường, Marta cố gắng vác cái
bụng bầu của mình di chuyển thật nhanh tới phòng điều khiển an ninh.
Langdon và Sienna lo lắng bám sát sau cô ấy.
Đoạn video an ninh, Marta nghĩ bụng. Nó sẽ cho chúng ta biết đích xác kẻ
nào ở đây tối qua!
Cách đó ba dãy nhà, trên cầu Ponte Vecchio, Vayentha lần vào chỗ khuất
khi hai sĩ quan cảnh sát lách qua đám đông, rà soát toàn bộ khu vực cùng
ảnh của Langdon.
Khi họ tới gần Vayentha, bộ đàm của một người lạo xạo lên tiếng – một
thông báo định kỳ cho tất cả các chốt. Nội dung thông báo ngắn gọn bằng
tiếng Ý, nhưng Vayentha vẫn nắm được ý chính: Bất kỳ sĩ quan nào rảnh
trong khu vực Cung điện Vecchio đều phải thông báo để tới lấy lời khai tại
cung điện bảo tàng này.
Mấy viên cảnh sát tỏ ra do dự, còn tai Vayentha thì vểnh lên.
Bảo tàng cung điện Vecchio ư?
Vụ thất bại tối qua – sự cố đã hủy hoại sự nghiệp của ả - diễn ra trong
những ngõ phố ngay bên ngoài Cung điện Vecchio.
Thông báo của phía cảnh sát vẫn tiếp tục bằng tiếng Ý đầy âm thanh
nhiễu đến mức không hiểu nổi, ngoại trừ hai từ nghe rất rõ ràng. Cái tên
Dante Alighieri.