Cơ thể ả lập tức căng cứng. Dante Alighieri ư?! Chắc chắn đây không
phải là sự trùng hợp. Ả xoay người về phía Cung điện Vecchio và định vị tòa
tháp có lỗ châu mai vượt lên trên mái của các tòa nhà gần đó.
Chính xác thì đã có chuyện gì xảy ra ở bảo tàng? Ả thắc mắc. Và từ khi
nào?!
Gạt các tình tiết sang bên, Vayentha từng làm chuyên gia phân tích hiện
trường đủ lâu để biết rằng khả năng trùng hợp hiếm xảy ra hơn rất nhiều so
với hầu hết mọi người hình dung. Bảo tàng Cung điện Vecchio… VÀ
Dante? Chắc chắn chuyện này phải có liên quan tới Langdon.
Vayentha từ lâu đã nghi ngờ rằng Langdon sẽ quay lại thành cổ. Chỉ có
việc đó mới hợp lý – thành cổ là nơi Langdon có mặt tối hôm qua khi mọi
thứ thất bại.
Lúc này, dưới ánh sáng ban ngày, Vayentha tự hỏi Langdon làm cách nào
quay lại được khu vực xung quanh Cung điện Vecchio để cố tìm kiếm thứ gì
đó. Có rất nhiều cây cầu, nhưng có vẻ chúng đều cách xa vườn Boboli.
Bên dưới, ả chú ý tới một nhóm chèo thuyền bốn người đang lướt trên
mặt nước và đi qua phía dưới cầu. Trên thân thuyền có dòng chữ CÂU LẠC
BỘ CHÈO THUYỀN FLORENCE / SOCIETA CANOTTIERI FIRENZE.
Những mái chèo trắng-đỏ nổi bật của con thuyền vung lên rồi hạ xuống đều
tăm tắp.
Lẽ nào Langdon đã đi thuyền qua sông? Có vẻ điều đó không đúng,
nhưng có gì đó mách bảo ả rằng nội dung thông báo của cảnh sát về Cung
điện Vecchio là một manh mối ả cần chú ý.
“Xin vui lòng để lại tất cả máy ảnh!” một phụ nữ nói bằng thứ tiếng Anh
giọng Ý.
Vayentha quay lại, thấy một quả cầu tua rua bằng len màu cam có xếp nếp
đang vẫy trên cây gậy trong khi một nữ hướng dẫn viên du lịch cố gắng dẫn
nhóm du khách của mình vượt qua cầu Ponte Vecchio.
“Trên đầu quý vị là kiệt tác lớn nhất của Vasari!”, cô hướng dẫn viên nói
bằng vẻ nhiệt thành được rèn luyện kỹ, giơ quả cầu len lên không và hướng
ánh mắt của tất cả mọi người lên trên.