Trong khi băng qua gian sảnh, ả chú ý thấy một nhóm sinh viên đại học tụ
tập quanh một tác phẩm điêu khắc duy nhất, cười nói và chụp ảnh.
Tấm biển đề: Hercules và Diomedes.
Vayentha nhìn những bức tượng và lầm bầm.
Bức điêu khắc mô tả hai nhân vật anh hùng trong thần thoại Hy Lạp – cả
hai đều hoàn toàn khỏa thân – đang quấn lấy nhau trong một keo đấu vật.
Hercules đang kẹp Diomedes cắm đầu xuống đất, chuẩn bị quẳng anh ta đi,
trong khi Diomedes đang tóm chặt cơ quan sinh dục của Hercules, như thể
muốn nói “Ngươi có chắc ngươi muốn quẳng ta đi không?”
Vayentha nhăn mặt. Câu chuyện về việc nắm được cà của người khác.
Ả rời mắt khỏi bức tượng quái lạ và nhanh chóng leo lên cầu thang về
phía khu vực bảo tàng.
Ả lên đến một ban công rất cao nhìn xuống sảnh. Hơn chục du khách
đang đợi bên ngoài lối vào bảo tàng.
“Tạm lùi giờ mở cửa”, một du khách nhanh nhảu thông báo, ló mặt ra từ
phía sau chiếc máy quay cá nhân của mình.
“Có biết tại sao không?”, ả hỏi.
“Không, nhưng nghe trong lúc đợi chúng ta lại thấy quang cảnh rất
tuyệt!”. Người đàn ông vung tay lướt qua toàn bộ Sảnh Năm trăm bên dưới.
Vayentha bước lại mép lan can và nhìn xuống gian phòng rộng thênh
thang phía dưới. Dưới tầng, một sĩ quan cảnh sát duy nhất đang tiến đến,
chẳng có vẻ gì gấp gáp, cũng không mấy người chú ý thấy anh ta đang băng
qua phòng tới phía cầu thang.
Anh ta đến để lấy lời khai, Vayentha nghĩ thầm. Tác phong uể oải của
nhân viên công lực lúc lên cầu thang cho thấy đây là một công việc rất bình
thường – chẳng có vẻ gì giống như tình trạng nháo nhào tìm kiếm Langdon
ở cổng Porta Romana.
Nếu Langdon ở đây thì tại sao người ta lại không vây kín tòa nhà nhỉ?
Hoặc Vayentha đã phỏng đoán sai rằng Langdon ở đây, hoặc cảnh sát địa
phương và Brũder chưa nhận ra và hợp tác với nhau.
Lúc viên sĩ quan lên đến đỉnh cầu thang và len lỏi về phía lối vào bảo
tàng, Vayentha thản nhiên quay đi và vờ đang chăm chú nhìn ra ngoài cửa