người chết vào và nhẹ nhàng trao nó cho Ignazio. Ông này lại cất nó vào cặp
của mình, với vẻ hơi do dự. Langdon nhanh nhẹn đóng ô cửa kính trên chiếc
tủ trưng bày lúc này trống trơn, và hai người nhanh chóng sải bước ra sảnh
để đón đầu Marta trước khi cô ấy phát hiện ra vụ trộm cắp của họ.
Cả hai người bảo vệ lúc này đều đã chĩa súng vào Langdon.
Marta như đứng không vững, phải vịn vào bàn làm điểm tựa. “Tôi không
hiểu!”, cô ấy kêu lên. “Anh và Ignazio Busoni đã đánh cắp chiếc mặt nạ
người chết của Dante ư?!”
“Không!”, Langdon khăng khăng, cố hết sức chống chế. “Chúng tôi đã
được chủ nhân của nó cho phép mang chiếc mặt nạ ra khỏi tòa nhà.”
“Được phép của chủ nhân ư?”, cô ấy hỏi vặn. “Từ Bertrand Zobrist sao!?”
“Phải! Ông Zobrist đồng ý để chúng tôi kiểm tra một số dấu vết ở phía
sau! Chúng tôi gặp ông ấy chiều hôm qua!”
Ánh mắt Marta bắn ra những tia lửa. “Giáo sư, tôi chắc chắn rằng anh
không hề gặp Bertrand Zobrist chiều hôm qua.”
“Chắc chắn chúng tôi đã…”
Sienna đặt một tay lên cánh tay Langdon. “Robert…”, cô thở dài ủ rũ.
“Cách đây sáu ngày, Bertrand Zobrist đã lao xuống từ đỉnh tháp Badia, cách
đây chỉ vài tòa nhà thôi.”