Langdon chưa kịp trả lời thì một nhân viên bảo vệ đã rút ra một khẩu
Beretta đen xì và chĩa thẳng vào ngực anh.
Lạy Chúa!
Robert Langdon nhìn trân trân họng súng của người bảo vệ và cảm thấy
căn phòng nhỏ xíu này đang đóng kín lại quanh anh. Marta Alvarez đã đứng
hẳn dậy, trợn trừng nhìn anh, mặt toát lên nổi hoài nghi và bị phản bội. Trên
màn hình an ninh phía sau lưng cô ấy, lúc này Langdon đang giơ chiếc mặt
nạ ra phía ánh sáng xem xét nó.
“Tôi chỉ lấy nó ra một lát thôi”, Langdon thanh minh, lòng thầm mong
điều đó là sự thật. “Ignazio khẳng định với tôi chị sẽ không phiền lòng!”
Marta không trả lời. Cô ấy như hóa đá, rõ ràng đang cố nghĩ xem tại sao
Langdon lại nói dối mình… và thực tế làm sao Langdon lại có thể bình tĩnh
đứng bên cạnh và xem đoạn băng khi anh biết nó sẽ tiết lộ những gì.
Mình không hiểu tại sao chính mình lại mở cái tủ!
“Robert”, Sienna thì thào. “Nhìn xem! Anh tìm thấy gì đó!” Sienna vẫn
chăm chú xem đoạn băng, tập trung tìm cho ra câu trả lời bất kể tình thế khó
khăn của họ lúc này.
Trên màn hình, giờ đây Langdon đang giơ cao chiếc mặt nạ và nghiêng nó
về phía ánh sáng, sự chú ý của anh rõ ràng tập trung vào một thứ gì đó rất
đáng quan tâm ở phía sau món đồ.
Từ góc máy quay này, tiếng tích tắc, chiếc mặt nạ che khuất một phần
gương mặt Langdon ở vị trí làm cho đôi mắt của Dante trùng khớp với của
Langdon. Anh lại nhớ lời tuyên bố - chỉ có thể nắm bắt được chân lý qua cặp
mắt chết chóc - và cảm thấy lạnh toát.
Langdon không rõ mình đang kiểm tra cái gì ở phía sau chiếc mặt nạ
nhưng ở thời khắc đó trong đoạn video, khi anh chia sẻ phát hiện của mình
với Ignazio, người đàn ông béo ị ấy giật lùi lại, lập tức lần tìm cặp kính và
quan sát lần nữa… rồi lần nữa. Ông ấy bắt đầu lắc đầu loa lịa và đi tới đi lui
trong hành lang đầy kích động.
Đột nhiên, cả hai người ngẩng lên, rõ ràng đã nghe thấy tiếng gì đó trong
hành lang – chắc chắn là Marta đang từ nhà vệ sinh quay lại. Langdon vội
vàng lôi từ trong túi áo mình ra một chiếc túi Ziploc lớn, nhét chiếc mặt nạ