Trên màn hình, có thể nhìn thấy Marta đứng phía sau hai người, liên tục
phải thay đổi tư thế và nhìn đồng hồ.
“Tôi rất xin lỗi vì chúng tôi nói chuyện lâu như vậy!”, Langdon nói.
“Trông chị không được thoải mái.”
“Là lỗi của tôi”, Marta đáp. “Cả hai vị đều nhắc tôi nên về nhà và bộ phận
bảo vệ sẽ cho các vị ra nhưng tôi cảm thấy như thế là khiếm nhã.”
Đột nhiên, trên màn hình, Marta biến mất. Anh chàng bảo vệ cho đoạn
video trở lại tốc độ bình thường.
“Không sao”, Marta nói. “Tôi nhớ có đi vào nhà vệ sinh.”
Anh chàng bảo vệ gật đầu và lại bấm nút tua nhanh, nhưng anh ta chưa
kịp bấm thì Marta đã túm lấy tay anh ta. “Khoan đã!”
Cô ấy nghiên đầu và đăm đăm nhìn màn hình vẻ không hiểu.
Langdon cũng đã nhìn thấy. Sao lại như vậy?!
Trên màn hình, Langdon vừa thò tay vào túi chiếc áo khoác vài tweed của
mình, lôi ra một đôi găng tay phẫu thuật và lồng vào hai tay.
Cùng lúc đó, Tiểu Mái vòm chuyển ra vị trí phía sau Langdon, mắt chăm
chú nhìn ra hành lang nơi Marta mới đi khỏi một lúc trước để vào nhà vệ
sinh. Một lúc sau, người đàn ông to béo gât đầu với Langdon theo nghĩa
dường như là hiện trường không còn ai.
Bọn mình làm quái gì thế nhỉ?!
Langdon nhìn chính mình trên màn hình trong khi đôi tay đeo găng của
anh vươn ra chạm vào mép cửa tủ… sau đó, rất nhẹ nhàng, kéo về phía sau
cho tới khi cái bản lề cổ xưa xê dịch và cánh cửa từ từ mở ra… để lộ ra
chiếc mặt nạ người chết của Dante.
Marta Alvarez há hốc miệng kêu thành tiếng đầy kinh hãi và đưa tay lên
che mặt.
Cùng chung nỗi hãi hùng với Marta, Langdon không tin vào mắt mình khi
nhìn thấy chính anh thò tay vào tủ, nhẹ nhàng dùng cả hai tay nắm lấy chiếc
mặt nạ người chết của Dante và nhấc nó ra.
“Lạy Chúa lòng lành!”, Marta bật kêu, đứng phắt dậy và xoay lại đối diện
với Langdon. “Chính anh làm việc đó ư? Tại sao?”