nào đó”, Sienna thở dài não nề và nhìn thẳng vào mắt Langdon. “Thực tế,
Zobrist từng được trích lời nói rằng ‘điều tốt đẹp nhất từng xảy ra ở châu Âu
chính là Cái chết Đen’.”
Langdon sữmg sờ nhìn cô. Anh cảm thấy sởn tóc gáy, hệt như lúc hình
ảnh chiếc mặt nạ dịch hạch vụt đến trong tâm trí. Cả buổi sánh anh đã cố
gắng chống chọi với ý niệm rằng tình trạng tiến thoái lưỡng nan của anh
hiện thời có liên quan đến một đại dịch chết người… nhưng cái ý niệm ấy
càng lúc càng khó đẩy lui.
Việc Bertrand Zobrist mô tả Cái chết Đen như là điều tốt đẹp nhất từng
đến với châu Âu hẳn là khá bất ngờ, nhưng Langdon biết rằng nhiều sử gia
cũng đã ghi chép lại những lợi ích kinh tế xã hội lâu dài mà thảm kịch vào
thế kỷ XIV này mang lại cho châu Âu. Trước khi xảy ra đại dịch, đặc điểm
của thời Trung cổ chính là tình trạng quá tải dân số, nạn đói, và khó khăn về
kinh tế. Cái chết Đen bất ngờ ập đến, dù rất kinh khủng, đã giúp “làm vãn
bầy người” một cách hiệu quả, tạo ra sự dư thừa thức ăn và cơ hội, điều mà
theo nhiều sử gia, chính là một tác nhân then chốt giúp mang đến thời kỳ
Phục Hưng.
Khi nghĩ đến biểu tượng nguy hiểm sinh học trên ống nghiệm có chứa
tấm bản đồ địa ngục đã được chỉnh sửa của Dante, một ý nghĩ đáng sợ bám
riết lấy anh: Cái máy chiếu nhỏ xíu kỳ lạ do một ai đó tạo ra… Bertrand
Zobrist – một nhà hóa sinh và cực kỳ mê cuồng Dante – giờ đây có lẽ là một
ứng cử viên rất hợp lý.
Cha đẻ của giải pháp điều khiển chuỗi phôi di truyền. Langdon cảm thấy
các mảnh ghép lúc này đang ráp đúng vị trí. Nhưng tiếc thay bức tranh đang
định hình lại càng lúc càng đáng sợ.
“Tua nhanh phần này đi”, Marta ra lệnh cho anh chàng bảo vệ, giọng đầy
sốt ruột, muốn bỏ qua đoạn ghi hình Langdon và Ignazio Busoni nghiên cứu
cái mặt nạ để có thể tìm ra ai là người đã đột nhập vào bảo tàng và đánh cắp
nó.
Anh chàng bảo vệ nhấn nút tua nhanh, và mốc thời gian tăng lên.
Ba phút… sáu phút… tám phút.