được đỉnh của nó nặng như thế nào khi phần tháp nhọn trên đỉnh còn đỡ hơn
chín tấn chuông.
Sienna bước nhanh bên cạnh anh, lo lắng lướt mắt nhìn bầu trời phía sau
tòa tháp chuông, rõ ràng đang tìm kiếm chiếc máy bay do thám, nhưng
không thấy nó ở đâu cả. Có khá đông người, dù bây giờ vẫn còn rất sớm, và
Langdon thấy rất nên ẩn mình trong đám đông.
Khi tới gần gác chuông, họ đi qua một dãy họa sĩ biếm họa đứng bên giá
vẽ, phác thảo những hình vẽ trào phúng sặc sỡ của các du khách – một cậu
nhóc mắm môi mắm lợi trên chiếc ván trượt, một cô gái có hàm răng như
ngựa đang cầm cây gậy đánh bóng, một cặp vợ chồng đi hưởng tuần trăng
mật đang hôn nhau trên lưng một con kỳ lân. Langdon thấy rất thú vị là hoạt
động này được phép diễn ra trên chính những viên sỏi thiêng liêng nơi
Michelangelo từng đặt giá vẽ của mình khi còn nhỏ.
Langdon và Sienna tiếp tục đi nhanh quanh chân tháp chuông Giotto, rẽ
sang phải, băng qua quảng trường rộng rãi thẳng tới trước Vương cung
Thánh đường. Ở đây có rất đông du khách từ khắp thế giới đang chĩa những
chiếc điện thoại có máy ảnh và cả những máy quay video về phía mặt tiền
chính sặc sỡ.
Langdon không buồn ngước lên vì anh đã chú ý tới một công trình nhỏ
hơn nhiều vừa xuất hiện trong tầm mắt. Nằm đối diện lối vào phía trước của
Thánh đường là hạng mục thứ ba, cũng là cuối cùng, của quần thể Vương
cung Thánh đường.
Đó cũng là địa điểm ưa chuộng của Langdon.
Nhà rửa tội San Giovanni.
Được trang trí bằng đá ốp cùng loại nhưng nhiều màu sắc và các trụ bổ
tường giống như Thánh đường, Nhà rửa tội khác biệt với tòa nhà lớn nhờ
hình dạng ấn tượng của nó – một hình bát giác hoàn hảo. Giống như một
chiếc bánh ngọt nhiều lớp, theo mô tả của một số người, tòa kiến trúc tám
cạnh này gồm ba tầng rõ rệt vươn cao dần đến phần mái màu trắng.
Langdon biết hình bát giác chẳng liên quan gì đến thẩm mỹ mà hoàn toàn
chỉ mang tính biểu tượng. Trong Thiên Chúa giáo, con số tám tượng trưng
cho sự tái sinh và tái tạo. Hình bát giác còn là hình ảnh gợi nhớ sáu ngày