Kiệt tác ta tạo ra chính là tác phẩm của Chúa trời… một món quà từ Đấng
tối cao, người đã ban cho ta trí tuệ, công cụ và lòng can đảm cần có để thực
hiện sự sáng tạo như vậy.
Giờ đây, cái ngày đó đang đến gần.
Hỏa ngục ngủ yên dưới chân ta, chuẩn bị phun trào... dưới con mắt giám
sát của con quái vật địa phủ và tất cả cơn Cuổng nộ của nó.
Mặc dù kỳ công của ta cao quý, nhưng cũng như các người, ta không phải
là kẻ xa lạ với Tội lỗi. Thậm chí ta còn phạm phải tội lỗi xâu xa nhất trong
Bảy Trọng tội - sự cám dỗ cô độc nơi rất ít kẻ có thể tránh khỏi.
Thói kiêu hãnh.
Bằng cách ghi hình lại thông điệp này, ta đã gục ngã trước cám dỗ ghê
gớm của long Kiêu hãnh…vì háo hức bảo đảm rằng cả thế giới sẽ bìết đến
công trình của ta.
Và tại sao lại không chứ?
Loài người cần biết rỗ nguồn gốc sự cứu rỗi của chính mình..
Tên tuổi cùa người đã đóng chặt mãi mãi những cánh cổng toang hoác
của địa ngục!
Cứ mỗi giò qua đi, kết quả càng thêm chắc chắn. Những phép toán – vốn
nghiêm khắc như quy luật hấp dẫn - là điều không thể bàn cãi. Chính việc sự
sống sinh sôi theo câp số mũ từng suýt tiêu diệt loài người sẽ cứu nguy cho
loài người, vẻ đẹp của một sinh vật sống - dù nó tốt hay xấu - là ở chỗ nó
tuân theo quy luật của Chúa với tầm nhìn duy nhất.
Hãy sinh sản thêm nhiều (31).
Và thế là ta dĩ độc... trị độc."
"Đủ rồi.” Thị trưởng nói xen vào khẽ đến mức Knowlton gần như không
nghe thấy.
"Thưa ngài?"
"Dừng đoạn Video lại."
Knowlton cho dừng lại,"Thưa ngài, đoạn kết thực tế lại là phẩn đáng sợ
nhất."
"Tôi xem đủ rổi." Thị trưởng trông mệt mỏi. Ông ta rảo bưóc trong gian
buổng một lúc và sau đó đột ngột quay lại. "Chúng ta cần liên hệ với FS-