Cả gian phòng chìm trong bầu im lặng ngột ngạt khi đoạn video tiếp tục
chạy. Một lát sau, màn hình tối om, và sau đó một bóng đen mũi hình mỏ
chim quái lạ xuấthiện trên vách hang và bắt đẩu nói bằng thứ ngôn ngữ bí
ẩn.
"Ta là Vong linh.
Nếu ngươi đang xem đoạn phim này, tức là cuổi cùng linh hổn ta đã yên
nghỉ.
Bị xua đuổi xuống dưới mặt đất, ta đành phải nói chuyện với lế giới từ
sâu thẳm trong lòng đất, lẩn trôn đến lòng hang tăm tối này, nơi thứ nước đỏ
như máu tích tụ trong cái đầm không một ánh sao phản chiếu.
Nhưng đây là thiên đường của ta... nơi nuôi dưỡng hoàn hảo đứa con yêu
ớt của ta.
Hỏa ngục."
Thị trưởng ngước lên. "Hỏa ngục à?"
Knowlton nhún vai. "Như tôi đã nói, rất đáng ngại."
Thị trưởng đưa mắt nhìn lại màn hình, chăm chú theo dõi.
Cái bóng đen mũi hình mỏ chim tiêp tục nói vài phút liền, diễn giải vế đại
dịch, về nhu cầu sàng lọc dân số, vế vai trò vẻ vang của
hắn trong tương lai, về cuộc chiến của hắn chống lại những kẻ ngu dốt
đang tìm cách ngăn cản hắn, và vế một vàỉ đối tượng trung thành nhận ra
rằng hành động quyết liệt là cách duy nhất đế cứu lấy cả hành tinh.
Cho dù cuộc chiến tranh có về cái gì thì cả buổi sáng nay Knowlton vẫn
đang tự hỏi liệu Consortium có đang chiến đâu nhầm phe.
Giọng nói tiếp tục.
"Ta đã tạo ra một kiệt tác cứu rỗi, nhưng những nỗ lực của ta không được
tưởng thưởng bằng các hồi kèn chào mừng và vòng hoa chiến thắng... mà
bằng những lời đe dọa của thần chết.
Ta đâu có sợ chết... vì cái chết biến những người nhìn xa trông rộng thành
thánh tử vì đạo... biến những ý tưởng cao quý thành hành động mạnh mẽ.
Jesus. Socrates. Martin Luther King.
Một ngày không xa ta sẽ gia nhập vói họ.