Chương 5
Tiếng chuông điện thoại vang lên khiến Thị trưởng rời mắt khỏi màn
sương êm đềm trên biển Adriatic, ông ta nhanh nhẹn bước vào văn phòng
riêng.
Rất đúng lúc, ông ta nghĩ, ve háo hức chớ đợi tin báo.
Màn hình máy tính trên bàn làm việc của ông ta chớp chớp bật lên, thông
báo rằng cuộc gọi đến từ một điện thoại mã hóa giọng nói cá nhân hiệu
Sectra Tiger XS của Thụy Điển, đã được gửi lại qua bốn thiết bị tiếp sóng
không thể truy vết trước khi kết nối vào tàu của ông ta.
Ông ta nhấc ống nghe. “Thị trưởng đây”, ông ta trả lời, chậm rãi và cẩn
trọng. “Nói đi!”
“Tôi Vayentha đây”, giọng bên kia đáp lại.
Thị trưởng cảm nhận rõ sắc thái bồn chồn khác thường trong ngữ điệu của
á. Các đặc vụ hiếm khi trực tiếp nói chuyện với Thị trưởng, và thậm chí
càng hiếm khi vẫn được làm việc cho ông ta sau một thất bại giống như tối
qua. Tuy nhiên, Thị trưởng đã yêu cầu một đặc vụ tại đó giúp khắc phục
biến cố, và Vayentha là người thích hợp nhất cho công việc này.
“Tôi có tin mới”, Vayentha nói.
Thị trưởng im lặng, cảm nhận của ông ta về ả vẫn nguyên vẹn.
Khi ả nói, ngữ điệu hoàn toàn vô cảm, thể hiện rõ một cố gắng ở tầm cỡ
chuyên gia. “Langdon đã trốn thoát”, cô ta nói. “Anh ta có người.”
Thị trưởng ngồi xuống mặt bàn và im lặng một lúc khá lâu. “Hiểu”, cuối
cùng ông ta nói. “Tôi cho rằng anh ta sẽ tìm tới cơ quan chức năng sớm nhất
có thể.”
***
Phía dưới Thị trưởng hai tầng, ở trung tâm kiểm soát an ninh của con tàu,
chuyên gia điều phối cao cấp Laurence Knowlton ngồi trong buồng riêng và
nhận ra cuộc gọi mã hóa của Thị trưởng đã chấm dứt. Anh ta hy vọng có tin
tốt lành. Vẻ căng thẳng của Thị trưởng thấy rất rõ suốt hai ngày qua, và mọi