mình, trừng mắt đứng nhìn ông ta như buộc tội.
Đúng lúc đó, một phụ nữ Ý có tuổi lách qua đám đông, quát to đầy giận
giữ với Sienna. “Ấn vào ngực anh ta!” Bà ấy dùng nắm tay ấn mạnh vào
ngực mình.
“Không!”, Sienna quát lại. “Làm hô hấp nhân tạo sẽ khiến anh ta tử vong!
Nhìn ngực anh ta xem!” Cô quay lại phía Langdon. “Robert, chúng ta cần
thoát ra khỏi đây. Ngay bây giờ.”
Langdon cúi nhìn Ferris, lúc này đang nhìn anh một cách tuyệt vọng, như
thể muốn nói gì đó.
“Chúng ta không thể bỏ anh ta lại!”, Langdon nói.
“Tin em đi”, Sienna nói. “Đấy không phải là trụy tim. Và chúng ta phải đi
thôi. Ngay bây giờ.”
Khi đám đông tụm lại gần, du khách bắt đầu kêu cứu. Sienna nắm lấy tay
Langdon bằng một sức mạnh đáng ngạc nhiên và kéo anh ra khỏi đám hỗn
loạn, lách ra khu vực thoáng khí ngoài ban công.
Langdon bị lóa mắt mất một lúc. Mặt trời đang xuống thấp ở đầu phía tây
của Quảng trường St. Mark khiến toàn bộ ban công như tắm trong ánh nắng
vàng rực. Sienna dẫn Langdon đi về mé bên trái, dọc theo sân thượng tầng
hai, len lỏi qua những khách du lịch đang ra ngoài này để chiêm ngưỡng
quảng trường và bản sao Đàn ngựa nhà thờ St. Mark.
Khi họ chạy dọc mặt tiền của thánh đường, một vùng đầm nước chợt xuất
hiện ngay trước mặt. Ngoài biển kia, một hình ảnh lạ lùng khiến Langdon
chú ý – chiếc thuyền siêu hiện đại trông như một dạng tàu chiến thời tương
lai nào đó.
Langdon chưa kịp đổi ý thì Sienna và anh lại ngoặt sang trái, theo ban
công vòng tới góc tây nam của thánh đường về phía “Khuôn cửa giấy” –
phần chái nối thánh đường với Dinh Tổng trấn – được đặt tên như vậy vì các
vị tổng trấn thường dán các sắc lệnh ở đó cho công chúng đọc.
Không phải là trụy tim sao? Hình ảnh phần ngực xanh đen của Ferris bám
chặt lấy tâm trí Langdon, và anh đột nhiên cảm thấy sợ hãi trước chẩn đoán
của Sienna về tình trạng bệnh lý thật của người đàn ông kia. Hơn nữa,