giờ nhìn thấy biếu tượng hay cụm từ viết tắt này.
“Chúng tôi cần thông tin từ anh”, người lính nói, “và chúng tôi không có
nhiều thời gian”.
"Tại sao tôi phải nói gì đó cho các người chứ?", Langdon hỏi lại. "Các
người suýt giết tôi.”
“Không đến mức thế.Chúng tôi dùng một kỹ thuật vô hiệu hóa của judo
gọi là shime waza.. Chúng tôi không có định làm hại anh đâu.”
“Anh bắn tôi sáng nay đấy thôi!”, Langdon nói, còn nhớ rõ âm thanh rền
vang khi viên đạn bắn trúng chắn bùn chiếc Trike của Sienna. “Đạn của anh
suýt trúng đốt sống tôi còn gì!”
Người đàn ông nheo mắt. “Nếu tôi muốn bắn vào sống lưng anh thì tôi đã
làm được ngay rồi.Tôi chỉ bắn một viên duy nhất để xuyên thủng lốp sau xe
của anh, không cho các anh chạy đi thôi. Tôi được lệnh liên hệ với anh và
tìm hiểu xem tại sao anh lại hành động thất thường như vậy.”
Langdon còn chưa lĩnh hội được đầy đủ những lời này thì thêm hai người
lính nữa bước qua cửa, tiến lại phía giường anh nằm.
Đi giữa họ là một người phụ nữ.
Một bóng ma.
Đầy vẻ siêu trần và thuộc về thế giới khác.
Langdon lập tức nhận ra bà ấy chính là hình ảnh trong những ảo giác của
anh. Người phụ nữ trước mặt anh rất đẹp, với mái tóc bạc dài và cái bùa
bằng lam ngọc. Vì trước đây, bà ấy xuất hiện trong khung cảnh đáng sợ toàn
những xác chết nên Langdon phải mất một lúc lâu mới tin rằng đích thực bà
ấy đang đứng trước mặt mình, bằng xương bằng thịt.
“Giáo sư Langdon”, bà ấy nói, mỉm cười mệt mỏi lúc đến bên giường
anh. “Tôi thấy nhẹ người vì anh không sao.” Bà ngồi xuống và bắt mạch cho
anh. “Tôi nghe nói anh bị mất trí nhớ. Anh còn nhớ tôi không?”
Langdon nhìn kỹ người phụ nữ một lúc. “Tôi đã từng…thấy hình ảnh bà,
mặc dù tôi không nhớ đã gặp bà.”
Người phụ nữ cúi về phía anh, vẻ mặt đầy thông cảm. “Tên tôi là
Elizabeth Sinskey. Tôi là giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới, và tôi chiêu mộ
anh để giúp tôi tìm ra…”